"Bắt đầu thôi." Lưu Văn Đào chọn một quân cờ rồi đặt lên bàn, tôi gật đầu, bình tĩnh nhìn quân cờ trên tay, đầu óc suy nghĩ thật nhanh.
Tôi nên ra quân gì đầu tiên? Sư tử hay chuột? Bây giờ, trong tay tôi, quân cờ mạnh nhất là sư tử, sư tửmạnh thứ hai sau voi, thắng được hổ, báo và chó.
Nếu bây giờ tôi ra chuột, mà đối phương không ra voi, tôi sẽ thua luôn, chuột chỉ thắng được voi, còn lại đều thua, nhưng, ngay ván đầu tiên, Lưu Văn Đào liệu có sử dụng ngay quân mạnh nhất của cậu ấy không? Tôi không dám chắc chắn.
Sắc mặt tôi thay đổi không ngừng, đồng thời quan sát vẻ mặt của cậu ấy, Lưu Văn Đào cũng vậy, chúng tôi đều đang thăm dò đối phương, hòng quyết tâm thắng được ván này.
Cuối cùng nên ra sư tử hay chuột? Tôi vẫn phân vân, Lưu Văn Đào cũng vậy, cậu ấy cũng đang do dự, nếu lần đầu ra voi, nhỡ đâu tôi lại ra chuột thì sao?
Hai chúng tôi nhìn nhauchằm chằm, hiện tại, không khí vô cùng yên lặng, chỉcó hai chúng tôi đang cố gắng suy nghĩ,nếu trò này đã không cho phép gian lận, vậy thì mọi thứ đều phải tự dựa vào mình thôi.
Cuối cùng, tôi quyết định chọn sư tử, bởi vì, ra chuột quá nguy hiểm, chỉ có một phần năm cơ hội thắng mà thôi,nếu Lưu Văn Đào ra voi,cậu ấy nắm bốn phần năm cơ hội chiến thắng, nhưng,tôi lại có chuột có thể thắng voi của cậu ấy, vì vậy, trận đầu tiên, cậu ấy sẽ không dám ra voi!
Hai chúng tôi đặt quân cờ lên bàn, sau đó căng thẳng nhìn nhau, tim của đang tôiđập thình thịch, máu cũng dồn lại, trận này, tôi không được phép thua.
Chúng tôi nín thở, bắt đầu lật cờ, quân cờ từ từ ngửa lên, là sư tử! Nhìn thấy vậy, Lưu Văn Đàosững người một giây rồi cũnglật cờ lên, cũng là sư tử.
Ván đầu tiên kết thúc với kết quả hòa, sư tử vớisư tử!
Hai chúng tôi im lặng để quân cờ sang bên cạnh, sau đó, tiếp tục bắt đầu vánthứ hai. Bây giờ trong tay mỗi người còn bốn quân cờ,các quân cờ của tôi gồmhổ, báo, chó và chuột, còn quân cờ của cậu ấy gồmhổ, báo, chó và voi.
Vánthứ hai bắt đầu!
Tôi im lặng nhìn bốn quân cờ trong tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ rằng liệu đây có phải là lúc nên mạo hiểm không, tiếp theo tôivẫn nên ra chuột hay là cứ ra hổ, kết quả của ván cờ sinh tửquyết định tính mạng của tôi, nhất định không được sơ sót, một chút cũng không được.
Phía đối diện, Lưu Văn Đào cũng hạ quyết tâm, tiếp theo, chúng tôi đặt quân cờ lên bàn rồi nhìn chằm chằm đối phương,mặc dù Lưu Văn Đào có lợi thế của quân đỏ, nhưng tôi tin vào trí thông minh của mình cùng với sự mạnh mẽ mà tôi có được sau khitrải qua một đêm dài đằng đẵng đó.
Từ khi bắt đầu trò bỏ phiếu cho đến giờ, đã chết rất nhiều người, tâm trạng mỗi người trong lớp đã dần thay đổi lúc nào không hay, chính tôi cũng vậy, ngày càng trở nên máu lạnh, ngày càng trở nên coi thường mạng sống.
Tôi biết rõ, nếu tôi thắng, thì đối phương sẽ phải chết, nhưng không thể nương tay, tôi cũng vậy, mà Lưu Văn Đào cũng vậy. Mục tiêu của chúng tôi giống nhau, nhất định phải thắng,sống chết của người khác không đang bận tâm.
Ở ván thứ hai này, cuối cùng tôi quyết định chọn hổ, tôi không dám chắc Lưu Văn Đào có ra voi hay không, hai chân của tôi không kiềm được mà run nhẹ,trong lúc chờ lật cờ, tôi như một phạm nhân đang chờ án tử.
Lưu Văn Đào cũng chẳng khác gì tôi, khắp người đều là mồ hôi lạnh, trên tráncũng tấm lấm, người run lẩy bẩy, như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, sau đó, chúng tôi cùng nhau lật cờ.
Của tôi là hổ, của Lưu Văn Đào cũng là hổ…. Ván thứ hai, hòa.
Điều này chứng tỏ rằng cả hai chúng tôi đang rất thận trọng, ai cũng giữ lại quân cờ quan trọng của mình,voi và chuột là hai quân quyết định, khi đã ra rồi, một là thắng, hai là thua, nhưng, nếu so quân chuột trong tay tôi với quân voi mà Lưu Văn Đào đang giữ, cậu ấy có lợi thế hơn nhiều.
Vánthứ ba lại bắt đầu, mỗi người chỉ còn có ba quân cờ, tôicó báo, chó và chuột, Lưu Văn Đàothì có báo, chó và voi, lúc này, chúng tôi càng phải cẩn thận hơn nữa.
Tôi hiểu rõ, nếu kéo dài càng lâu, cơ hội thắng của tôi càng cao,nếu ngay từ ván đầu tiên, Lưa Văn Đào ra voi thì cậu ấy có bốn phần năm cơ hội thắng, ở ván thứ hai còn ba phần năm cơ hội, nhưng ở ván thứ ba chỉ còn hai phần năm cơ hội mà thôi.
Càng nhiều ván, Lưu Văn Đào càng rơi vào thế yếu, nếu ở ván thứ tư, Lưu Văn Đào ra voi, cũng như tôi ra chuột, thì chỉcó nửa cơ hội thắng mà thôi.
Dường như Lưu Văn Đào cũng hiểu điều này, cũng đã tính toán xong, sử dụng quân chuột như thế nào, tôi cũng đã quyết định, trong cờ thú, chuột là con yếu nhất, nhưng lại thắng được voi, là con mạnh nhất.
Tôi đặt quân cờ lên bàn, nội tâm run rẩy nhưng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, tôi hiểu rằng, trong lúc chơi, tuyệt đối không được để Lưu Văn Đào đoán được suy nghĩ của mình.
Cũng giống tôi, Lưu Văn Đào đang cố giấu cảm xúc của cậu ấy, chầm chậm đặt quân cờ trong tay xuống.
Sau đó, chúng tôi cùng lật cờ lên, ai thắng, ai thua cũng đã rõ ràng.
Ván thứ ba, tôi ra báo, còn Lưu Văn Đào ra voi, Lưu Văn Đào thắng!
"Ha ha, tớ thắng rồi." Lưu Văn Đào mừng rỡreo lên, tôi lặng lẽ nhìn tình hình trước mắt, phải thừa nhận rằng, lợi thế của quân đỏ quá lớn, quân voi này, trừ chuột có thể thắng, thì không quân nào thắng được.
Hầu hết các ván chơi, nếu ra voi, cơ hội thắng đều cao, nhưng nếu tôi ra chuột mà không gặp voi, lại gặp phải các quân còn lại thì tôi sẽ thua không cứu được, trò chơi cờ thú này quá chèn ép quân vàng.
Trong ván cờ sinh tử này, rõ ràng quân vàng yếu thế hơn, tuy rằng yếu thế đồng nghĩa với việc sốván đấu tăng lên, nhưng dù gì quân vàng yếu hơn là sự thật.
Tôi bị vào thế bất lợi, còn Lưu Văn Đào lại có quân đỏ, nên cậu ấy mới thắng tôi được dễ dàng như vậy. Ngay khi Lưu văn Đào thắng tôi, bên còn lại, Đoan Mộc Hiên cũng vừa thua.