Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 77: Xong đời

Một khi đã như vậy rồi thì cậu ấy bình nứt không sợ bể, muốn kéo tôi chết cùng, nếu cậu ấy không chơi tiếp, thì sẽ không có người thắng, vậy là, cả hai đều phải chết.

Hành động này của Lưu Văn đào khiến cả lớp rất tức giận, nhất là Dương Á Thịnh, nếu không phải có người ngăn lại, cậu ấy đã xông vào phòng đánh cho Lưu Văn Đào một trận từ lâu rồi.

"Lưu Văn Đào, cậu thật là đê tiện, cậu đã có lợi thế của quân đỏ, vậy mà đến nước này rồi, cậu còn muốn kéo Trương Vỹ chết chung sao?" Dương Á Thịnh giận dữ hét lên.

"Đúng vậy, cậu thật ích kỷ, rõ ràng cậu thua rồi, lại muốn kéo thêm một người cùng chết."

"Ha ha, vậy thì sao? Tóm lại, tớ nhất định không chơi với Trương Vỹ nữa, trừ khi cậu ấy tự nhận thua để tớ thắng." Lưu Văn Đào đắc ý đáp lại, lúc này, cậu ấy đã bất cần, muốn kéo tôi cùng chết.

Cậu ấy giống như bị đuối nước, trước khi chết muốn kéo một người làm đệm lưng, lúc này, dù mọi người có mắng cậu ấy thế nào, cũng chẳng nhằm nhò, bởi vì, câu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết.

“Cậu điên à, tự nhận thua, cậu đáng sao?” Dương Á Thịnh nghe Lưu Văn Đào nói vậy thì gào ầm lên, lúc này cậu ấy đã nhịn hết nổi nên chạy vọt vào phòng, lao đến đánh Lưu Văn Đào.

"Dừng tay!" Tôi bình tĩnh, chụp lấy tay Dương Á Thịnh, lúc này, Lưu văn Đào cũng chẳng sợ hãi nữa, vẫn như cũ, cười lạnh: "Dù gì thì tớ cũng không chơi đâu, cùng lắm là ôm nhau chết!"

"Lão đại, sao cậu ấy lại làm vậy với cậu chứ?" Mắt của Dương Á Thịnh đỏ lên, thân thể lạnh lẽo cũng run rẩy trong vô thức.

"Ra ngoài đi, cứ để tớ lo." Tôi khuyên Dương Á Thịnh, Dương Á Thịnh chỉ đành tức giận liếc Lưu Văn Đào, sau đó, xoay người đi khỏi phòng học.

Tôi quay lại nhìn Lưu Văn Đào, lúc này, hai tròng mắt của cậu ấy đỏ bừng, giống hệt một con mãnh thú bị thương tôi biết, bây giờ, dù tôi có khuyên thế nào thì cũng không khiến cậu ấy đổi ý.

Nhưng tôi vẫn cố thử: "Lưu Văn Đào, chúng ta thương lượng lại đi, lượt này coi như hòa, chúng ta chơi lại một ván khác có được không, chẳng phải phải ba trận thắng hai mới thắng sao, cậu vẫn còn cơ hội mà."

"Thôi đi, tớ biết, tớ không phải là đối thủ của cậu, chúng ta cùng chết đi." Lưu Văn Đào mỉa mai.

"Vậy cậu muốn thế nào?" Ta nhíu mày hỏi Lưu Văn Đào.

"Cậu nhận thua, để tớ thắng." Lưu Văn Đào ngang bướng trả lời.

"Viễn vông." Tôi chán ghét nhìn Lưu Văn Đào, điều kiện của cậu ấy thật quá vớ vẩn.

"Sao lại nói vậy, dù sao thì đó cũng là cậu cứu tớ một mạng, tớ sẽ cảm kích cậu cả đời, mặc dù trong nhà tớ không có nhiều tiền, nhưng tớ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ cậu." Lưu Văn Đào mỉm đểu giả.

"Nếu vậy thì cùng chết đi, coi như tớ chưa nói gì." Tôi không nhìn cậu ấy, chán ghét quay người định bỏ đi.

Lần này đến lượt Lưu Văn Đào sốt ruột, cậu ấy nhìn tôi trao đổi: "Chỉ cần cậu để tớ thắng, thì cậu có yêu cầu gì tớ cũng sẽ đồng ý."

"Không có chuyện đó đâu, tớ không muốn nhắc lại lần thứ hai, hoặc là chúng ta chơi lại một ván nữa, hoặc là, cả hai cùng chết." Tôi lạnh lùng nói rồi lật quân cờ lên, chẳng buồn nhìn Lưu Văn Đào them một khắc.

Lúc này, Lưu văn Đào cũng sững người, nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp.

Tôi bình tĩnh nắm chặt quân cờ trong tay, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo, tôi biết, Lưu Văn Đào đã dao động, lẽ ra cậu ấy phải chết, nhưng giờ lại có được cơ hội chơi lại.

Mục đích của tôi là muốn cậu ấy từ bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu ấy vốn tính đồng quy vu tận* với tôi, nhưng loại người này, chỉ cần có chút hi vọng, thì sẽ không liều mạng nữa.

*Đồng quy vu tận: cùng chết với nhau.

Tôi có thể không chấp nhận yêu cầu của Lưu văn Đào, nhưng chắc chắn, cậu ấy sẽ đồng ý với điều kiện của tôi, không khí ngày càng trở nên căng thẳng, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, mọi người xung quanh cũng hồi hộp không kém, và tôi thấy, Diệp Nhã tuyết cũng nằm trong số đó.

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, sự thân thiết hiện trên gương mặt xinh đẹp, nhưng tôi chỉ thoáng liếc qua rồi quay lại ngay.

Quân cờ trong tay tôi, không biết được làm bằng chất liệu gì, mà rất trơn bóng, giống hệt như ngà voi, có thể, nó được làm từ xương, mà còn là xương người.

Lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì Lưu Văn Đào đi tới, có vẻ cậu ấy cũng vừa trải qua một hồi đấu tranh kịch liệt.

"Tớ đồng ý, chúng ta chơi lại một ván nữa đi."

"Được." Tôi gật đầu, tôi biết thế nào Lưu văn Đào cũng đồng ý, nêu không phải cực kỳ bất dắc dĩ, cậu ấy cũng không muốn chết, vì vậy, nếu chơi thêm một ván, biết đâu lại có cơ hội thắng.

Dù sao thì cậu ấy cũng có lợi thế của quân đỏ, năm trong tay quân cờ mạnh nhất, là voi.

Chúng tôi cùng dắt nhau lên bàn đầu, ván cờ thú thứ tư chuẩn bị bắt đầu.

Bây giờ, dù tôi hay là Lưu Văn Đào, cũng đều căng thẳng, toàn thân Lưu Văn Đào run run, mồ hôi đầm đìa trên mặt, còn tôi, dù cũng run, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hứng thú.

"Bắt đầu thôi." Lúc này, tôi vẫn chủ động ra cờ trước, sau đó, Lưu Văn Đào mới bắt đầu chọn cờ, sau một lúc suy nghĩ, cậy ấy úp một quân cờ lên bàn.

"Mau đi, chúng ta quyết một trận cho xong!" Lưu Văn Đào giống như một con bạc khát nước đang tìm lại cơ hội để lật ngược tình thế, giọng cậu ấy hơi khàn, người đã run lẩy bẩy.

"Tớ tháng chắc rồi!" Tôi bình tĩnh, sau đó đứng lên, lật nhẹ quân cờ, là chuột.

"Tại sao... tại sao... sao lại vậy được?" Lưu Văn Đào lắp bắp, mặt tái nhợt, nhìn tôi.

"Từ đầu tớ đã đoán được, quân cờ của cậu sẽ là voi, vừa rồi, chắc chắn cậu đang nghĩ cách để thắng được tớ, mà cách tốt nhất, là ra voi." Tôi thản nhiên giải thích, sau đó, xoay người rời đi.

"Sao cậu có thể chắc chắn là tớ sẽ ra voi, nếu tớ ra sư tử thì sao, thế chẳng phải là cậu sẽ xong đời?" Lưu Văn Đào gầm lên.