"Dễ thôi, ở lượt đầu của ván trước, tớ đã không nghĩ là cậu ra voi, nên lượt đầu tiên của ván này, cậu tin là tớ cũng sẽ nghĩ như vậy, hơn nữa vì là lượt đầu tiên, cậu muốn ra voi để thắng một cách bất ngờ, tiếc là ngay từ đầu, tớ đã đọc được suy nghĩ của cậu rồi." Tôi lắc lắc đầu.
"Ha ha, Trương Vỹ, cậu thông minh thật đấy, nhưng đáng tiếc, cậu đoán sai rồi." Lưu Văn Đào cười lạnh nhìn tôi, giọng điên cuồng: "Trương Vỹ, cậu thua rồi."
Sau đó, cậu ấy lật cờ, là sư tử!
Ở bên ngoài phòng học, tất cả mọi người đều hoảng hốt, ngay cả Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng bật khóc, đúng lúc này, tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Người thua là cậu, không phải tớ."
"Hô hô, cậu đùa à, nhìn cho rõ, đây là sư tử, không phải voi, cậu mới là người thua." Lưu Văn Đào giận dữ hét lên, nét mặt tràn ngập hưng phấn.
"Hừ, cậu thật ngu ngốc, cậu nghĩ tớ không nhìn ra cậu đang giở trò gì sao? Vừa nãy, rõ ràng cậu đã ra voi, nhưng đúng lúc tớ quay đầu đi, cậu đã đổi cờ." Tôi lắc lắc đầu.
"Hô hô, dù tớ đổi thật thì đã sao, kết quả vẫn là tớ thắng." Lưu Văn Đào kiêu căng đáp lại.
"Ha ha, cậu quên rồi sao, quy tắc trò chơi này là không được phép gian lận?" Tôi bình tĩnh hỏi lại.
"Đừng đùa, chẳng phải cậu cũng đã từng đổi cờ ở ván thứ hai rồi sao? Tớ chỉ làm giống cậu thôi, sẽ không bị trừng phạt." Lưu Văn Đào cố chấp.
"Cậu nhầm rồi, lúc nãy, đúng là tớ có đổi cờ thật, nhưng, tớ tráo quân cờ ở trên bàn, mà quân cờ đó vốn dĩ đã ở đó từ trước, trước khi bắt đầu, vốn được phép đổi lại, nên cậu không thể nói là tớ gian lận được, ngược lại, cậu đổi quân bài sau khi chơi, như vậy là mới là gian lận." Tôi mỉm cười giải thích.
"Ha ha, dù cậu phô trương sự thông minh của cậu cỡ nào thì kết quả cậu vẫn thua thôi." Lưu Văn Đào giận dữ hét lên.
"Cậu xem tin nhắn trong điện thoại đi, người thua... là cậu." Tôi cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi nói, Lưu Văn Đào cũng vội vã xem ngay, là tin nhắn của trần Phong gửi vào nhóm.
"Vì Lưu Văn Đào nắm quân đỏ gian lận, nên buộc phải chết, còn quân vàng, Trương Vỹ, không có đối thủ, tự động thắng."
"Không, không đúng, tớ không thua!" Lưu Văn Đào loạng choạng hét lên, cổ cậu ấy bắt đầu phun máy, cảm nhận được sự đau đớn, mặt Lưu văn Đào biến sắc, nhưng đã muộn, máu trên cổ phun ra ngày càng nhiều, miệng cậu ấy không thốt ra được tiếng nào, cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng vừa mấp máy môi, máu đã tràn qua khoang miệng bắn ra thành dòng.
"Nguyên nhân cậu thất bại chỉ có một, là vì cậu gặp phải tớ!" Tôi lạnh lùng nhìn Lưu Văn Đào tiến gần đến cái chết, sau đó, quay người ra khỏi lớp học.
Sau khi bước ra khỏi phòng, tôi cũng chẳng có vẻ gì là vui mừng, tuy tôi đã thắng Lưu Văn Đào, trở thành người sống sót tiếp theo, nhưng trò bỏ phiếu tàn khốc này, vẫn chưa kết thúc, nó vẫn cứ dai dẳng cắn nuốt sinh mạng của chúng tôi.
Trong lớp, Lưu Văn Đào vẫn đang đổ máu, nhưng tôi chẳng dám nhìn, bởi vì, chính tôi đã đẩy Lưu Văn Đào vào vực sâu, run rẩy bước đi trên hành lang, tâm trạng của tôi trống rỗng, chẳng có chút tư vị gì.
“Lão đại, cậu không sao chứ?” Dương Á Thịnh vui mừng đuổi theo tôi, nhưng tôi cũng chẳng quay đầu lại.
“Sao vậy?” Lý Mạc Phàm cũng đuổi theo.
“Cứ ngây người mà đi như vậy, tớ nghĩ cậu ấy muốn yên tĩnh một chút.”
Tôi liếc mắt lại nhìn hai người họ, rồi lại xoay người tời khỏi dãy phòng học, ra tới sân trường, tôi ngồi đờ trên mặt đất, nước mắt từ từ rơi ra...
Tôi cũng chẳng biết mình khóc vì cái gì, nhưng trong lòng không nén được bi thương, rõ ràng tôi thắng, trở thành người sống sót trong trò chơi sinh tử này rồi, nhưng tại sao, tại sao hiện giờ, cảm giác của tôi lại vô cùng khó chịu?
Tuy Lưu Văn Đào không phải do tự tay tôi gϊếŧ chết, nhưng tôi là nguyên nhân, dù rằng cậu ấy xem thường tôi, tôi cũng muốn trả thù, nhưng nhìn thấy bộ dáng khi tiến gần tới cái chết của cậu ấy, thâm tâm tôi gần như không thở được.
Tôi chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi, chẳng phải thần thánh, tự mình đẩy bạn học vào chỗ chết, cảm giác khó chịu này cứ đeo bám lấy tôi, mấy ngày tới nữa, tôi sẽ đều ngủ không ngon.
Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Nhã Tuyết đã đứng ở sau lưng tôi, tôi ngoái đầu thoáng nhìn cô ấy, rồi quay lại, chẳng nói tiếng nào.
“Cậu không sao chứ?” Diệp Nhã Tuyết quan tâm.
“Tớ không sao, không cần cậu lo.” Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, sau đó, lau nước mắt rồi đứng lên, trước mắt Diệp Nhã Tuyết, tôi không muốn tỏ ra yếu đuối.
“Chuyện đó... chuyện ngày hôm qua cậu đừng để bụng, tớ không cố ý.” Diệp Nhã Tuyết cắn môi, mặt hơi tái.
“Tớ biết, nhưng chẳng quan trọng gì đâu.” Tôi lắc đầu trả lời, hiện giờ, tay tôi đã nhuốm máu, từ lúc trò chơi bỏ phiếu này xuất hiện tới giờ, tôi đã đánh bại ba người rồi.
Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ, Lưu Văn Đào, tuy bọn họ không phải do chính tay tôi gϊếŧ chết, nhưng đều là chết dưới tay tôi, trái tim của tôi, càng ngày càng lạnh.
“Tại sao cậu không bỏ qua cho tớ?” Sắc mặt Diệp Nhã Tuyết tái nhợt.
“Sao tớ phải bỏ qua cho cậu, trong lòng cậu, tớ chả có địa vị gì?” Tôi chất vấn Diệp Nhã Tuyết.
“Trong lòng tớ, cậu dĩ nhiên quan trọng.” Diệp Nhã Tuyết vội nói.
“Không hề.” Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, cười lạnh: “Nếu đúng như vậy, thì khi mọi người hỏi có phải cậu đang hẹn hò với tớ hay không, sao cậu lại chối?”
“Cái này...” Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, do dự một lát rồi cuối cùng cũng cúi đầu trả lời: “Ba mẹ tớ không cho tớ yêu sớm, nên tớ sợ nếu các bạn học biết, thì ba mẹ tớ cũng biết.”
“Đó là một lý do chính đáng, nhưng tiếc là cậu đang nói dối.” Tôi bình tĩnh nhìn Diệp Nhã Tuyết, trong mắt có chút thương cảm, sau đó, tôi quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu cậu không trả lời được, thì để tớ nói cho.”