Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 100: Lạnh đến thấu xương

"Nhanh nữa đi chú." Tôi giục tài xế, vì đang ở ngoại thành, nên rất vắng vẻ, trên đường không có người đi lại, tài xế quan sát đoạn đường trước mặt, sau đó dừng xe lại, đôi mắt đầy sợ hãi.

Xe ngừng hẳn, ông ấy run rẩy nói: "Không được, tôi không chở các cậu đi tiếp được nữa đâu, nghe nói chỗ này có rất nhiều ma.”

"Thôi được rồi, chúng ta xuống xe thôi, Dương Á Thịnh, cậu trả tiền xe đi." Tôi quay đầu lại nói rồi bước xuống xe, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng theo sau, ngay lập tức, tài xế vội vàng lái xe đi, như là vừa gặp quỷ.

"Vậy là tớ đoán đúng rồi, lần trước chúng ta đã đến đồn cảnh sát ma này rồi.” Tôi vừa nói vừa quan sát xung quanh. Từ lần chúng tôi bị bắt đến đồn cảnh sát ma đó, lúc được thả ra, tôi đã phát hiện, có thể đồn cảnh sát đó có liên quan tới lời nguyền.

Nhưng, mặc dù chúng tôi cũng có ấn tượng, nhưng lại quên mất đường tới đây.

"Đi thôi, chắc chỉ ở quanh đây thôi." Tôi nhìn quanh rồi mở miệng, Lý Mạc phàm và Dương Á Thịnh căng thẳng gật đầu, sau đó, ba chúng tôi thận trọng đi tìm đồn cảnh sát.

Dù đang là ban ngày, nhưng xung quanh không những yên tĩnh lạ thường, mà còn vắng vẻ hoang vu, đúng lúc này, chúng tôi nhìn thấy một tòa cao ốc, trên tòa cao ốc để ba chữ ‘Đồn cảnh sát’.

"Đúng là chỗ chúng ta bị bắt tới lần trước rồi.” Tôi khẳng định với Dương Á Thịnh, cậu ấy cũng nhìn qua, sau đó gật đầu: "Ừ đúng rồi, đúng là chỗ này, lần trước chúng ta bị bắt tới đây."

"Lần đó đi vội quá nên chưa điều tra được gì, chắc chắn đồn cảnh sát này có gì đó bất thương, chúng ta mau đi thôi." Tôi ngoắt tay, lấy hết can đảm, cùng hai người họ tiến về đồn cảnh sát.

Cảnh sát ở đây đều là người đã chết, nghĩ vậy, hai chân tôi cũng run lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh, cùng hai người Lý mạc Phàm bước vào đồn cảnh sát, dù đang là ban ngày, nhưng đồn cảnh sát lại rất âm u, khiến người ta không rét mà run.

Tôi, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh lén lút bước nào, nhưng ngay lập tức, chúng tôi bị phát hiện, một ông bảo vệ mặc đồng phục cảnh sát, thản nhiên hỏi chúng tôi:”Các cậu tới đây làm gì?”

"Chúng cháu tới báo án ạ." Tôi vội đáp, nhìn gương mặt tái xanh của ông ấy, tôi khẳng định rằng, đây là một người đã chết.

"Vậy sao, thế thì vào đi." Ông ấy gật đầu, đây là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, cặp mắt trắng dã âm u, giống như bị bệnh đυ.c thủy tinh thể vậy.

Tôi không ngờ là chúng tôi có thể đi vào dễ dàng như vậy, kéo Lý Mạc phàm, ba người chúng tôi run rẩy bước vào đồn cảnh sát mà đầy chết chóc. Cả cái đồn cảnh sát này, vô cùng âm u lạnh lẽo, chúng tôi bước đi trên hành lang, mà rét run chẳng khác gì bước vào địa ngục.

Hiện tại vẫn đang là ban ngày, nhưng hành lang lạnh tới thấu xương, cả người tôi gần như bị đông cứng lại, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng không ngoại lệ.

"Đây là đồn cảnh sát thật sao? Sao lạnh quá vậy?" Dương Á Thịnh thắc mắc, tôi không trả lời, chỉ im lặng suy nghĩ, hình như tử khí trong đồn cảnh sát đang không ngừng hút sinh khí từ chúng tôi, vừa mới bước vào thôi mà đã tối lạnh thế này rồi, tôi nhất định chúng phải hành động thật nhanh, chỗ này quả thật rất kỳ lạ.

Ba người chúng tôi đi dọc theo hành lang, thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh, trong phòng làm việc nào cũng đều có cảnh sát đi đi lại lại, người thì phân tích vụ án, người thì nói chuyện phiếm…

Dù cũng giống như những đồn cảnh sát khác, nhưng những cảnh sát ở đây đều là người chết, da mặt ai cũng trắng xanh, thậm chí, có vài người còn đang phân hủy, nhưng dường như, những người bên cạnh đều không có cảm giác gì, vẫn trò chuyện rất vui vẻ.

"Có vẻ như tớ đoán đúng rồi, đã từng có một tai nạn lớn xảy ra, khiến cả đồn cảnh sát này chết hết." Tôi nhìn quanh rồi khẳng định suy đoán của mình.

"Sao có thể chứ, một đồn cảnh cũng có tới mấy trăm người, nếu chết hết thì sao cả nước chẳng ai biết tin gì cả?" Dương Á Thịnh hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Đúng vậy, mấy trăm người lận đó." Lý Mạc Phàm phụ họa, nhưng ngay sau đó, mặt cậu ấy biến sắc: "Lão đại, lẽ nào…?"

"Tớ hiểu, ý của cậu là, liệu có phải đồn cảnh sát này cũng giống như lớp mình hay không, cũng bị dính phải lời nguyền, đúng không? Đã vậy còn chết sạch nữa, nên người ngoài mới không biết đến." Tôi bình tĩnh tiếp lời, nhưng sau đó, lại lắc đầu: "Hiện tại vẫn không thể khẳng định bất cứ điều gì, nhưng có khả năng là vậy."

Lúc chúng tôi bước đi trên hành lang, thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt nhìn theo, nhưng không ai nói tiếng nào, chỉ lo nói chuyện với nhau.

Thâm tâm tôi dâng trào một dự cảm bất an, tôi mơ hồ thấy được, đồn cảnh sát này đang chứa một bí mật kinh thiên động địa, mặc dù nơi đây rất âm u, nhưng từ vách tường, kiến trúc đến hạ tầng cho thấy, nó vừa mới được xây dựng chưa quá ba năm.

Hết hành lang, chúng tôi đi lên tầng hai, tầng hai này cũng giống bên dưới, rất âm u, lúc đang đi ở hành lang, chúng tôi gặp một bà đang lau sàn, thân hình gầy yếu khó khăn di chuyển từng bước từng bước một.

"Bà ơi, bà làm có mệt không?” Tôi hơi thương cảm bà ây, nên dừng lại hỏi.

Bà ấy ngước đầu lên, trên trán đầy nếp nhăn, đôi mắt cũng trắng mờ như bị bệnh đυ.c thủ tinh thể, bàn tay nắm chặt giẻ la, hơi run rẩy, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời.

Trừ tôi ra, sắc mặt hai người kia đều tái nhợt, dù sao thì đây là một nơi ma quái, lại gặp phải một bà lão, mà bà ấy lại rất già, xung quanh thì toàn là người chết, điều này khiến ai ai cũng không thể nào không sợ hãi.

.

"Lão đại, chúng ta đi thôi." Lý Mạc Phàm run rẩy, không chủ động được mà lùi về phía sau né tránh bà ấy, Dương Á Thịnh cũng như vậy.

Còn tôi, tôi lại bước về phía trước, cầm lấy tay bà ấy, bàn tay lạnh đến thấu xương, tôi mở miệng an ủi.