Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 101: Đường sống

"Dù sao thì bà cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình." Dứt lời, tôi buông tay bà ấy ra, sau đó, đi theo hai người Lý Mạc Phàm, ngay lúc này, bà ấy lên tiếng bằng một giọng khàn khàn khô khốc: "Nếu các cậu gặp nguy hiểm, hãy trốn ở căn phòng có kí hiệu màu đỏ trên cánh cửa."

"Con biết rồi, con cảm ơn bà." Tôi quay đầu lại cảm ơn, nhưng bà ấy chỉ cúi đầu tiếp tục lau sàn.

“Đi tiếp thôi." Tôi xoay người đi cùng hai người Lý Mạc Phàm.

"Lão đại, sao cậu biết là bà ấy sẽ chỉ điểm cho chúng ta?" Lý Mạc Phàm thắc mắc.

"Tớ cũng không chắc lắm, nhưng cả cái tầng hai này, chỉ có mình bà ấy là khác biệt, những người còn lại đều là cảnh sát, cho nên, chắc chắn bà ấy sẽ biết chút gì đó, tớ chỉ thử mà thôi." Tôi giải thích.

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên hành lang tầng hai, sự im lặng và u ám bao trùm toàn bộ không gian, trong các phòng dọc hai bên hành lang, những tên cảnh sát đã từ từ biến mất.

“Chuyện gì vậy? Cảnh sát đâu hết rồi?” Tôi nói với Lý Mạc Phàm, Lý Mạc Phàm cũng nhìn quanh, đúng là chẳng còn ai.

Lúc chúng tôi đang hoang mang thì bỗng có tiếng súng vang lên ở đâu đó trong tòa nhà, nó khiến chúng tôi giật bắn mình, sau đó, tất cả theo tôi chạy về hướng tiếng súng phát ra.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã lên tới tầng ba, ở đây cũng giống hệt tầng hai, chỉ khác ở chỗ, có rất nhiều cảnh sát, những tên cảnh sát này đang đánh nhau, đã vậy, lâu lâu tôi còn nghe thấy tiếng súng.

Khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một bộ phim hành động cướp bóc, mặt tôi bỗng tái đi, còn Lý Mạc Phàm thì trợn mắt nhìn, lẩm ba lẩm bẩm: “Chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại tự gϊếŧ hại lẫn nhau?”

“Ngồi xuống nhanh lên.” Dương Á Thịnh vội nhắc, ngay sau đó, ba người chúng tôi ngồi thụp xuống, núp ở một góc lén quan sát tình hình, những tên cảnh này, mặt mày tái nhợt, có làn da của xác chết, và, đang điên cuồng bắn gϊếŧ lẫn nhau.

Súng nổ không ngừng, xác đạn văng tung tóe trên mặt đất, cảnh tượng trước mắt không thua gì một bộ phim hành động bom tấn, khoảng chừng hơn bốn mươi cảnh sát, bắn gϊếŧ loạn xạ.

Có tên trúng tới mấy phát đạn rồi ngã trên vũng máu, người chết ngày càng nhiều, máu me tràn ngập cả tầng lầu.

“Thật đáng tiếc, chết nhiều người như vậy, còn có vài nữ cảnh sát xinh đẹp như hoa nữa chứ, chết kiểu này thật đáng tiếc.” Dương Á Thịnh vừa nó nói nhìn những thi thể nữ đang nằm trên đất.

“Câm miệng, nói nhỏ thôi.” Tôi mắng nhẹ, sau đó tiếp tục quan sát màn bắn gϊếŧ trước mặt, ánh mắt hơi hứng thú: “Cậu nói xem, chẳng phải những người này đều đã chết cả rồi sao? Sao còn gϊếŧ hại lẫn nhau nữa chứ?”

“Đúng ha, người chết mà cũng chết nữa sao?” Lý Mạc Phàm thắc mắc, ba người chúng tôi vừa lén xem vừa xì xầm bàn tán.

Lúc này, chúng tôi đang ở cách đó không xa, mà súng thì bắn loạn xạ, đám cảnh sát này giống như bị điên, không những không can ngăn đồng sự của mình mà còn ra tay tàn độc nữa, trong một phạm vi nhỏ hẹp như vậy, súng ngắn sẽ gây ra sát thương cực lớn.

Một tên cảnh sát nhấn cò, súng trong tay nổ vang, tiếp đó, đầu tên cảnh sát bên cạnh vỡ tung, nhưng ngay lập tức, hắn cũng chẳng tránh được, bị một tên khác nổ súng bắn chết.

“Ôi, thật là hấp dẫn.” Dương Á Thịnh thích thú thốt lên, những người này bắn gϊếŧ điên cuồng, vì ai cũng có súng trong tay, nên gϊếŧ nhau rất nhanh.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủ thôi mà đã có hơn mười người chết, những người còn lại cũng bắn nhau loạn xạ, trong đám đó, tôi phát hiện ra tên là nữ, xinh đẹp vô cùng, dáng người đầy đặn, động tác dứt khoát; tiếp theo là một nam cảnh sát tướng mạo anh tú, bắn súng cực giỏi.

Cuối cùng là tên trung niên, hắn khôi ngô tuấn tú, toàn thân toát lên khí thế bức người, khiến ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi, hai tay hắn cầm hai cấy súng ngắn, hơn nữa, hắn còn là người gϊếŧ người nhiều nhất, chắc cũng khoảng bảy người.

Chẳng bao lâu sau, trận hỗn chiến đã sắp kết thúc, cảnh sát nằm la liệt trên đất, dù bản thân bị trọng thương, nhưng chẳng ai rên một tiếng, tên nào cũng như câm như điếc, hoặc là bắn gϊếŧ không ngừng, hoặc là bị gϊếŧ, xác nằm ngổn ngang, mà cảnh sát chết ngày càng nhiều thì người chiến đấu ngày càng ít.

“Chuyện này là sao nhỉ?” Lý Mạc Phàm cứ thắc mắc mãi.

“Những người này vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là đã chết rồi, sao lại còn tàn sát lẫn nhau, mà chẳng ai lên tiếng hết.” Tôi lắc lắc đầu, nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi xem tiếp.

Lúc này, trận chiến chỉ còn lại có ba người, chính là ba người mà tôi để ý nãy giờ, họ tấn công lẫn nhau, nhưng vì súng trong tay đã hết đạn, nên họ đành phải đánh nhau.

Hình như nữ cảnh sát đang tính liên thủ với tên cảnh sát kia để đối phó với tên cảnh sát trung niên, mà huy hiệu trên vai tên cảnh sát trung niên, là của đại đội trưởng.

Cả hai bắt đầu tấn công tên trung niên, nữ cảnh sát phóng lên, đá trúng người của hắn niên, còn tên còn lại, cũng bay tới đá thêm một cước.

Hai người ngẩm hiểu ý phối hợp với nhau, tăng thêm sức mạnh, nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ bị đánh gục, nhưng tên trung niên này lại chẳng hề hấn gì, mặc kệ hai tên kia tấn công tới tấp vào mình.

Thậm chí, thân hình hắn cũng chẳng hề lay động, sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của chúng tôi, hắn phản đòn, giống hệt như một siêu anh hùng, một quyền lật chuyển tình thế.

Thân hình của nữ cảnh sát giống như bị một chiếc xe tải đυ.ng trúng, văng hẳn ra xa, đập thẳng vào tường, cùng với tiếng ‘bang’ kinh hồn, cả người của nữ cảnh sát dính cứng ngắc trên vách.

Tôi hít thật sau, rốt cuộc là phải có sức mạnh thế nào mới làm được chuyện kinh người như thế, mà tên kia cũng không thoát được, tên cảnh sát trung niên giống hệt như người khổng lồ, chụp lấy cổ của tên kia, đè hắn nằm bẹp xuống đất, sau đó, đấm một phát.