Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 102: Bên trong có người

Tiếng xương gãy, cùng với tiếng gạch bể, vang vọng khắp hành lang, khiến chúng tôi sợ sởn da đầu, tên cảnh sát trung niên này giống như có một sức mạnh vô biên, hắn ngồi trên người của tên kia, đấm tiếp một phát thật mạnh vào đầu hắn ta.

Một đấm, rồi lại một đấm, đầu của nam cảnh sát lõm vào, máu tươi phun xối cả, cùng với tiếng vỡ xương, là hàng đống máu thịt văng ra.

Rất nhanh, đầu của tên kia đã thành hai nửa, óc và máu văng tung tóe, nhưng tên cảnh trung niên vẫn chưa chịu ngừng tay, cứ đấm liên tục, không mệt mỏi.

“Chúng ta mau đi thôi.” Nhìn thảm kịch ghê rợn trước mắt, tôi khó khăn mở miệng, tôi thấy cổ họng mình khô khốc, cả người mất đi cảm giác, toàn thân đều bị sợ hãi chi phối.

Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng chẳng khác gì tôi, ngẩn người nhìn tên cảnh sát trung niên đang phanh thây đồng sự, trên đất, khắp nơi đều là mảnh vụn của thi thể.

Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, hình như là đã phát hiện thấy chúng tôi, khi hắn nhìn chúng tôi, chúng tôi đều đứng sựng.

Đây... đây là người sao?

Gân xanh nổi đầy mặt như kênh rạch, ánh mắt lạnh lùng ác độc, cơ thịt và gân máu nổi khắp người, khiến cho thân hình hắn càng đồ sộ, giống như một tên quái vật.

“Chạy mau!” Tôi không do dự, kéo Lý Mạc Phàm bỏ chạy, Dương Á Thịnh cũng lật đật đuổi theo, ba người chúng tôi chạy hết tốc lực xuống lầu, lúc này, chúng tôi chẳng quan tâm gì tới việc điều tra nữa, chỉ cần chạy thoát là tốt lắm rồi. Nhưng khi chúng tôi xuống được tầng dưới, thì lại kinh hãi phát hiện ra, chúng tôi vẫn đang ở tầng hai.

Ở sau lưng, chúng tôi nghe tiếng gầm rú ghê người, riếng rú liêu trai như tới từ âm tào địa phủ, to tới mức cả tòa nhà đều nghe thấy.

“Đừng lo, cứ đi theo tớ, từng bước một, chắc chắn có thể xuống dưới.” Tôi bình tĩnh, loại cầu thang ma trận này chẳng nhằm nhò gì với tôi cả, chỉ cần hiểu được quy luật của nó, muốn thoát ra thật dễ như trở bàn tay.

Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đều nghe theo lời tôi, cùng tôi đi xuống lầu một, nhưng lúc này chúng tôi mới biết, cổng lớn đã bị đóng kín rồi.

Tôi đập mạnh vào cánh cổng, giọng đầy lo lắng: “Không ổn, chúng ta không ta ngoài được rồi.”

“Để tớ phá cửa.” Dương Á Thịnh dứt lời liền chụp lấy bình chữa cháy bên cạnh tôi, đập tới tấp vào kính, nhưng đập mạnh đến đâu thì chúng vẫn không mảy may nứt vỡ.

Tiếng gầm rú phía sau ngày càng gần, tôi vội chạy tới phòng trực, nói với ông bảo vệ: “Chúng tôi muốn ta ngoài, mau thả chúng tôi ra ngoài đi.”

“Ha ha, vào đây rồi thì đừng hòng ra ngoài.” Tên bảo vệ vẫn ngồi trên ghế, từ từ quay đầu lại, lúc này, tôi thấy, cổ của hắn có một vết cắt lớn, cả cái đầu cứ lặc lè trên vai.

Mặt hắn xuất hiện một nụ cười nham hiểm, nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho người sắp chết, điều này khiến tôi vô cùng tức giận, một cước đã văng hắn ra ngoài.

Ngay sau đó, tôi chạy khỏi phòng trực, lật đật nói với hai người Lý Mạc Phàm: “Chỗ này không thể ở lâu, chỉ còn cách lên lầu thôi.”

“Nhưng trên lầu có tên quái vật kia mà.” Dương Á Thịnh sợ hãi hét lên.

“Chúng ta sẽ đi đường khác lên đó, rồi tìm cách khác, nếu cứ chờ ở đây, đến khi tên quái vật kia xuống tới thì chúng ta chết chắc.” Tôi bình tĩnh phân tích.

“Vậy phải lên lầu lại sao?” Lý Mạc Phàm hỏi lại.

“Nghĩ cách tìm cho được căn phòng mà bà lão kia đã nói, trên cửa phòng có ký hiệu màu đỏ, không chừng đó chính là đường sống.” Tôi nói nhỏ, tình cảnh hiện tại của chúng tôi vô cùng nguy hiểm, các lối thoát đều bị đóng kín, đường ra cũng biến mất rồi, nếu không tìm được cách, thì cái đợi chúng tôi, chỉ có cái chết.

Đồn cảnh sát này có ít nhất năm tầng, trong năm tầng này, chắc chắn có căn phòng có ký hiệu màu đỏ trên cánh cửa.

“Không còn cách nào nữa, chỉ đành vậy thôi.” Dứt lời, tôi kéo hai người họ đi đường khác lên lầu.

Tầng nào cũng đầy cảnh sát, bọn họ thờ ơ với sự trốn chạy của chúng tôi, nhưng lại cô cùng sợ hãi tên quái vật kia, khi chúng tôi lên tới lầu, sau lưng bỗng vang lên tiếng gào thật lớn.

Tôi quay ngoắt lại, thấy hắn đang lao về phía chúng tôi, cơ bắp của hắn cuồn cuộn, thân hình quái vật, thậm chí, chắc cao cũng hai thước.

Lần đầu tiên nhìn thấy một người quái dị như thế, tôi hoảng sợ vô cùng, chúng tôi vội chạy về phía trước, mà sau lưng, hắn cũng đang đuổi theo chúng tôi.

Tuy hắn thật sự to lớn, nhưng di chuyển không hề chậm, chúng tôi không ngừng leo lên, hắn cũng không hề từ bỏ, đã vậy, khoảng cách lại ngày càng ngắn lại.

“Chạy nhanh đi!” Tôi hét lên, thân hình khổng lồ phía sau đã ngày càng gần, thể lực ba chúng tôi như nhau, trong lúc chạy trốn, đã tiêu hao rất nhiều, mà con quái vật sau lưng lại không hề mệt mỏi, vẫn cứ mải miết truy đuổi chúng tôi.

Tôi thừa biết nếu không nghĩ ra cách thì chúng tôi chết chắc, lúc chúng tôi chạy lên tới tầng bốn, một cánh cửa phòng đập vào mắt chúng tôi, trên cánh cửa này, có một hình đầu lâu màu đỏ, nó rất âm u, nhưng trong mắt tôi, đây chính là hy vọng cuối cùng.

“Vào nhanh đi.” Tôi vội nói, sau đó nhanh chân vọt tới trước cửa, ngay lúc tôi đưa tay ra định mở cửa, lòng tôi chợt lạnh, bởi vì, cánh cửa không nhúc nhích chút nào, giống như là đã bị khóa trái. Lần này, sắc mặt ba chúng tôi tái đi, ánh mắt tuyệt vọng.

"Chẳng lẽ bên trong có người?" Tôi kinh ngạc thốt lên.