Editor: Sunn_t
“Cho mày xem thứ tốt nè.”
Phương Đường cười đến thập phần giảo hoạt, kéo ra một cái bao đưa Đào Thi Thi nói, “Kkk, không được kêu nha.”
Đào Thi Thi hướng mắt nhìn, bị ba chữ ""bαo ©αo sυ"" cả kinh trừng lớn mắt, xác thật không dám hô lên thành tiếng, hạ giọng hỏi Phương Đường, “Ai bảo mày mua vậy?”
Phương Đường đem bao kéo lên, đắc ý mà cười, “Đương nhiên là tao mua.”
Cô lại lặng lẽ thò tay qua, “Mày có muốn thử hay không? Tao mua hai hộp, có thể… cho mày một hộp nha.”
Đào Thi Thi mặt đỏ lên, “Không cần!”
Phương Đường cười tủm tỉm vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc cánh tay cô bạn, “Đêm nay là cơ hội tốt, mày xác định không cần?”
Đào Thi Thi đi rửa tay lặng lẳng đem suy nghĩ nói ra “Phải xem đến lúc đó có thể thi đậu cùng một trường đại học không, nếu không đỗ cùng nhau, nơi đất khách xa lạ dễ dàng chia tay, không cần thiết… phải dây dưa thêm.”
Phương Đường dùng cánh tay chọc bạn mình, “Bọn mày thành tích tốt như vậy, khẳng định sẽ ở bên nhau a, trừ phi hai người không xác định sẽ ở bên nhau, hơn nữa … Hôm nay là cơ hội tốt, vẽ ra một cơ hội chung giường, tao cũng không tin, đến lúc đó mặt bài Poker sẽ không đổi sắc có suy nghĩ mưu đồ đối với mày vào ban đêm…”
Đào Thi Thi sửa lời, “Hai cái giường.”
Phương Đường không để ý tới, hừ nhẹ một tiếng, “Mặc kệ hai người, dù sao đêm nay tao vẫn muốn…”
Cô che lại mặt, “Ai nha, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, tao muốn đi mua một lọ thuốc giảm đau…”
Đào Thi Thi nghe được làm sắc đỏ lan tận mang tai, hai người ở toilet nói tới nói lui, tới khi ra hai người đều đỏ bừng mặt.
Cách kì thi đại học còn có một tháng.
Đây là kì nghỉ cuối cùng của bọn họ, Phương Đường hẹn Thi Thi cùng đi leo núi để chuẩn bị thả lỏng tâm tình. Bởi vì lộ trình khá xa, bọn họ có ý định ban đêm sẽ ở nhà dân nghỉ nhờ một đêm.
Nguyên bản, các phòng được sắp xếp riêng biệt: nữ sinh ở một gian, nam sinh một gian. Tuy nhiên, Phương Đường âm thầm tìm gặp Đào Thi Thi để thương lượng. Sau một hồi trao đổi, hai bên đồng ý đổi chỗ, một người đổi một người. Kết quả, Phương Đường và Hạ Mặc Dương ở chung một gian, còn Đào Thi Thi thì chuyển sang ở cùng Lục Nham.
Đào Thi Thi gật đầu đồng ý, dù sao phòng cũng có hai chiếc giường. Nhưng cô không ngờ, Phương Đường thực ra đã có tính toán từ trước.
Tối hôm đó, họ cùng nhau dùng bữa tại nhà dân. Thức ăn giản dị nhưng ngon miệng, đặc biệt là món thịt nướng BBQ. Phương Đường ngồi ngay cạnh Hạ Mặc Dương, thản nhiên nhận lấy xiên thịt từ tay anh rồi cắn một miếng lớn.
“Cay quá!” Phương Đường vừa nhai vừa suýt xoa, nước mắt ứa ra. Không chút do dự, cô cầm lấy chiếc ly trước mặt Hạ Mặc Dương, ngửa cổ uống một hơi dài.
Nước vừa trôi qua cổ họng, Phương Đường lập tức cảm thấy có mùi lạ. Cô định nhổ ra, nhưng khi ngước mắt lên, lại chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt của Lục Nham. Gương mặt anh không chút biểu cảm, đôi lông mày hơi nhíu lại, như thể biết cô sắp làm gì. Thần sắc nghiêm nghị ấy khiến cô chột dạ, không dám hành động.
Phương Đường đành nuốt ực một cái, cảm giác khó chịu trôi xuống cùng dòng nước.
Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy sợ Lục Nham. Anh ta nghiêm túc, hà khắc, lời nói và cử chỉ lúc nào cũng mang phong thái của một chủ nhiệm giáo dục. Hơn nữa, Lục Nham lại là học bá, thường xuyên nói những điều sâu xa mà cô nghe mãi cũng không hiểu. Mỗi lần như vậy, Phương Đường chỉ thấy mình nhỏ bé đến đáng thương, như một chú cẩu đứng cạnh con người.
Chua xót dâng lên, nhưng vừa nghĩ tới Hạ Mặc Dương, cô lại thấy an ủi. Ít nhất, anh cũng chẳng hiểu những gì Lục Nham nói.
Hạ Mặc Dương ngồi bên cạnh, cười trêu chọc: “Em lợi hại ghê, thứ đó mà cũng uống được?”
Phương Đường bực bội véo vào eo anh: “Anh dám uống rượu cơ đấy!”
Hạ Mặc Dương giơ tay đầu hàng, cười tươi rói: “Oan quá, là ông chủ quán mang ra. Thấy hai người đàn ông chúng ta ở đây, đoán chắc muốn mời thử chai rượu gạo ủ 82 năm.”
Phương Đường nhíu mày, cười khẩy: “Rượu gạo mà ủ tận 82 năm? Điêu vừa thôi, đừng bốc phét nữa.”
Hai người đùa giỡn một hồi. Thấy Lục Nham nhăn mặt khó chịu, Phương Đường lập tức rụt tay, ngoan ngoãn ngồi thẳng, chỉ dám nhỏ giọng hỏi Hạ Mặc Dương: “Tối nay còn ra ngoài không?”
Nghe nói dưới chân núi có chợ đêm mở đến tận khuya.
Hạ Mặc Dương bật cười: “Anh đi hay không, chẳng phải phụ thuộc vào em sao?”
Phương Đường lè lưỡi, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.
Hai người vốn là bạn cùng lớp, được sắp ngồi cùng bàn từ đầu năm. Nhờ vậy mà họ nhanh chóng thân thiết. Dẫu trường học nghiêm cấm yêu sớm, tình cảm của họ vẫn âm thầm lớn lên. Tính đến giờ, cả hai mới chỉ nắm tay đúng năm lần.
Còn hôn? Chưa từng.
Phương Đường nghĩ đến kỳ thi đại học sắp tới. Hôm nay chính là cơ hội hiếm có mà cô không muốn bỏ lỡ. Dù biết rằng họ có thể chẳng thi được vào cùng một trường, cô vẫn quyết tâm không để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Lần đầu tiên của cô, nhất định phải dành cho Hạ Mặc Dương.