Editor: Sunn_t
Hạ Mặc Dương vốn là kiểu người trời sinh hiếu động, ngày thường thích gây chuyện, thậm chí hay đánh nhau. Thành tích học tập thì chẳng ra đâu vào đâu, nhưng con người anh lại tốt đến mức không ai có thể chê trách.
Đặc biệt là với Phương Đường.
Lần hai người lén ở bên nhau, Hạ Mặc Dương đã tích góp hơn nửa năm tiền sinh hoạt phí để mua cho cô một con búp bê BJD mà cô yêu thích. Phương Đường cảm động đến mức không nói nên lời.
Gia đình anh không khá giả, điều kiện chỉ ở mức bình thường, nhưng Hạ Mặc Dương luôn dành những điều tốt nhất cho cô. Dù trong túi chỉ còn lại mười đồng, anh cũng sẽ sẵn sàng dùng toàn bộ số tiền đó vì Phương Đường.
Cô yêu anh vì sự thuần khiết, cũng giống như cách anh yêu cô vì nét đơn thuần ấy.
Buổi tối hôm đó, bốn người họ rủ nhau xuống chợ đêm dưới chân núi. Phương Đường rất thích những món đồ cổ quái, hiếm lạ, nhưng cả hành trình cô chỉ dám ngắm mà không mua gì, sợ rằng Hạ Mặc Dương sẽ giành trả tiền.
Phía sau, hai học bá là Lục Nham và Đào Thi Thi cũng chẳng mua gì. Đào Thi Thi từ trước đến nay chỉ thích sách, còn Lục Nham… chẳng ai biết anh thích gì.
Đi ngang qua một sạp hàng nhỏ bán vòng tay và kẹp tóc xinh xắn, Phương Đường đứng lại ngắm nghía. Hạ Mặc Dương liền hỏi:
“Em thích cái nào?”
Cô lắc đầu.
Đi thêm được vài bước, chợt nhận ra Hạ Mặc Dương không còn bên cạnh, Phương Đường quay lại nhìn thì thấy anh đang trả tiền. Trên tay anh là một chiếc kẹp tóc hình con bướm.
Phương Đường vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ: “Sao anh biết em thích cái này?”
Hạ Mặc Dương bật cười: “Hóa ra em thật sự thích cái này à. Lục Nham nói đấy, anh cũng chẳng hiểu sao cậu ta biết được.”
Phương Đường sững người, quay qua nhìn Lục Nham. Hai nam sinh đứng cạnh nhau, chiều cao ngang nhau nhưng khí chất hoàn toàn trái ngược. Hạ Mặc Dương luôn tươi cười, còn Lục Nham thì lạnh lùng, như thể cả thế giới nợ anh ta tiền.
Dù vậy, cô không thể phủ nhận, Lục Nham thực sự rất thông minh.
Trước đây, Đào Thi Thi từng khen Lục Nham là người lợi hại, nhưng cô không phục, nghĩ học bá thì cùng lắm là giỏi hơn người khác chút xíu. Nhưng giờ đây, cô phải thừa nhận anh thực sự đáng kinh ngạc.
Cô chỉ liếc mắt qua chiếc kẹp bướm giữa hàng chục món trang sức khác. Ngay cả bản thân cô cũng không chắc mình thích nó, vậy mà anh lại đoán đúng.
Chỉ bằng một ánh mắt?
Cảm giác bị trí thông minh nghiền áp khiến cô khó chịu, nhưng cô đành nuốt xuống, tự nhủ sẽ tìm cách hỏi Đào Thi Thi sau.
“Cậu biết sao hắn đoán được không?” Cô hỏi nhỏ bạn mình.
Đào Thi Thi lắc đầu: “Tao cũng không rõ. Muốn tao đi hỏi thử không?”
“Thôi, đừng hỏi.” Phương Đường bĩu môi.
Lát sau, Đào Thi Thi thì thầm: “Tao có nhắc chuyện đổi phòng, nhưng Lục Nham không đồng ý. Hắn bảo không cho đổi.”
“Gì cơ?” Phương Đường tròn mắt. “Hắn… chẳng lẽ ‘chỗ đó’ không ổn?”
Đào Thi Thi đỏ bừng mặt: “Mày đang nghĩ cái gì đấy!”
Phương Đường lại liếc nhìn Lục Nham. Ngoại hình anh quả thật rất soái, khí chất toát ra vẻ phú quý. Làn da trắng, góc nghiêng thanh thoát, môi trên môi dưới đều hoàn hảo đến mức không thật. Trông hệt như nhân vật nam chính trong truyện tranh với khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt lạnh lùng.
Vậy mà anh lại từ chối cơ hội được ở chung phòng với Đào Thi Thi.
Chẳng lẽ thật sự… “chỗ đó” có vấn đề?
Ánh mắt cô vô thức di chuyển xuống hạ bộ của Lục Nham.
Có lẽ ánh nhìn quá mức chăm chú, Lục Nham đột nhiên quay đầu lại.
Đào Thi Thi đứng bên cạnh Phương Đường, mỉm cười tự nhiên. Còn Phương Đường, mặt căng cứng, đôi mắt hạnh cứ trừng trừng… nhìn chỗ đó.
Lục Nham cúi xuống, kiểm tra khóa quần. Mọi thứ hoàn hảo.
Đào Thi Thi vội kéo tay Phương Đường, khẽ nói: “Đừng nhìn nữa! Hắn đang đến kìa!”
Phương Đường ngẩng lên, thấy Lục Nham đã đứng ngay trước mặt. Cô cười gượng, ánh mắt xoay tròn, định trốn thì nghe giọng anh lạnh lùng vang lên:
“Cậu đang nghi ngờ chỗ đó của tôi sao?”
Phương Đường: “…”
Đào Thi Thi: “…”