Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 8: Lấy Ŧiиɦ ᗪịƈɦ (H)

Không biết là nên khen dạy dỗ sư dạy dỗ tốt, hay là nên khen sức chịu đựng cùng cơ thể nàng tuyệt mỹ. Quá trình Tư Cảnh lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vô cùng thông thuận. Khi miệng ống nghiệm được mài giũa bằng phẳng cắm vào tử ©υиɠ bị thương của nàng, Tư Cảnh tận lực thả chậm động tác đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong lấy ra.

“Ô… Chủ nhân…”

Ngón chân mảnh khảnh gập lên, thiếu nữ ngậm nước mắt, đem môi dưới đỏ bừng cắn đến chảy máu. Đôi tay nắm chặt thảm dưới thân, thân thể gầy yếu mềm mại giống như đang trải qua một hồi khổ hình , mồ hôi lạnh thấm ra. Mỗi khi Tư Cảnh ấn vào một chút đều sẽ khiến cho nàng đau đớn run rẩy.

“Sẽ nhanh thôi.” Tư Cảnh không biết vì sao mình lại muốn mở miệng giải thích, “Lấy ra sạch sẽ , sẽ được một lượng nhiều chút, là có thể thiếu làm một lần.”

“Vâng.”

Tiếng nói rách nát khàn khàn lại đáng thương, mắt phải màu hổ phách của thiếu nữ tràn đầy hơi nước, lông mi dính nước mắt càng nhu nhược đáng thương, “Nô ɭệ không sao.”

Lời nói tuy là như thế, nhưng miệng vết thương dưới thân thiếu nữ chính là làm cho người ta cực kỳ sợ hãi . Tư Cảnh nắm chặt thời gian thừa dịp dược hiệu cùng ma lực tiêu tán xử lý tϊиɧ ɖϊ©h͙ trước, chuyện này không thể mượn tay với người khác. Vì vậy hắn chỉ phải gọi bác sĩ đến trang viênc xử lý vết thương cùng bôi thuốc cho thiếu nữ.

Trừ bỏ Tư Cảnh không có người nào dám tiến vào phòng nghiên cứu lúc này, chỉ có ba người lại có vẻ phá lệ chen chúc ồn ào. Lúc Tư Cảnh xử lý tϊиɧ ɖϊ©h͙ sợ mình có thể bị thiếu nữ tiếng đau đến thở dốc của nàng phân đi lực chú ý, dẫn tới việc hắn điều chế ma dược chữa khỏi suy giảm.

Hắn đơn giản là đổ vào trong miệng thiếu nữ .

Nước thuốc màu xanh nhạt có vị cam thảo cam cùng vị đắng, sau khi thiếu nữ cau mày nuốt xong liền liên thanh nói lời cảm tạ, bác sĩ kinh ngạc mà thu công cụ ra về, không hoảng mà đơn giản dặn dò nói: “Nằm trên giường nghỉ ngơi không được hoạt động, miệng vết thương làm bên trong hoàn toàn xé rách.”

Tư Cảnh nghĩ cho nàng về phòng cũng chưa được chuẩn bị tốt cũng không ổn lắm, tạm thời liền ngủ trên giường ở phòng nghiên cứu, vạn nhất đột nhiên tình huống chuyển biến xấu thì hắn cũng có thể kịp thời phát hiện, cứu lại vật phẩm trả giá đến 120 vạn.

Đưa gối đầu cùng chăn mềm xốp đến trước mặt thiếu nữ, còn có mùi vị ánh mặt trời. Thiếu nữ lộ ra tươi cười cảm kích mà muốn đứng dậy quỳ xuống, lại bị Tư Cảnh đè ép trở về: “Đừng nhúc nhích. Nghỉ ngơi cho tốt, em còn có công việc.”

Hầu gái trưởng mang tới chăn màn gối đệm báo, bà con xa thân thích nào đó của Tư Cảnh sắp vào thủ đô bái phỏng. Dùng tính nô chiêu đãi khách là quy củ của đế quốc nhân loại , trước đó Tư Cảnh không có tính nô, chiêu đãi liền ít đi cũng không ít vật phẩm quan trọng hạng nhất, đưa tới không ít đồ cổ bản khắc.

“Vâng ~” thiếu nữ đem nửa cái đầu nhỏ chôn ở trong gối đầu, lộ ra tươi cười ngọt ngào đến cực điểm: “Cảm ơn chủ nhân.”

“Ừm.”

Thật không biết nàng có cái gì nmà nói lời cảm tạ. Nhưng Tư Cảnh thực hưởng thụ loại cảm giác được nàng kính bái tín ngưỡng này, tựa như có một loại cảm giác lâng lâng ấm áp . Đôi mắt màu hổ phách còn sót kia giống như sao mai, lộng lẫy động lòng người.

Tư Cảnh trong lúc nhất thời không tìm thấy có vật phẩm gì có thể xứng đôi với đối mắt nàng. Chỉ sợ chỉ có cánh tinh linh ở cây thế giới mới miễn cưỡng hợp.

Nhớ tới Tinh Linh tộc, tâm Tư Cảnh liền nâng lên. Cái bà con xa thân thích kia hẳn là là biểu đệ, có tiếng mê chơi. Nghe đồn hắn từ chợ đen mua một nữ tinh linh, nuôi dưỡng bên người coi như tính nô mà dạy dỗ , càng quá hơn nữa là chặt đứt nửa bên cánh của nàng.

Lần này đột nhiên tới tìm mình, chỉ sợ cũng là tìm kiếm trợ giúp đi. Rốt cuộc công văn Tinh Linh tộc phẫn nộ đều đưa đến chỗ của Tư Cảnh rồi.

“Chủ nhân, ngài không thoải mái sao?” Thiếu nữ cuộn tròn ở trên giường, ôm gối đầu bộ dáng rất là lo lắng .

Lúc này Tư Cảnh mới phát hiện chính mình suy tư khi lơ đãng không có đóng chặt nắp một loại dược liệu , phân thần phấn hoa làm người suy yếu phiêu tán ở trong không khí.

Nếu không phải nô ɭệ nhắc nhở hắn, chỉ sợ còn chưa phát hiện.

“Ta không có việc gì.” Tư Cảnh ho khan một tiếng che giấu sai lầm cùng khẩn trương, lại cúi đầu tiếp tục điều phối ma dược. Khí chưng cất phát ra thanh âm ùng ục ùng ục,trên giá cất chứa một ít vật phẩm còn sống ,phát ra tạp thanh, còn có trong l*иg ngực truyền đến tiếng tim đập.

Tư Cảnh đem ý thức tập trung căng chặt, rốt cuộc ma dược thể chữa khỏi trọng thương đã rót đầy nguyên cây ống nghiệm.

Hắn cúi đầu ngửi ngửi hương vị, thế nhưng còn có một mùi hương thanh nhã của thiếu nữ phát ra. Chỉ tiếc chỉ là một lượng quá ít, đều không đủ làm thực nghiệm, Tư Cảnh chỉ có thể thật cẩn thận mà đặt trong két sắt, tuần sau học viện khai giảng sẽ cầm đi học viện của trường bình định.

Ngẩng đầu, ngoài cửa sổ đã là trời tối sao thưa. Tư Cảnh phát hiện mình thế nhưng chưa kéo bức màn lại, nô ɭệ liền nằm ở mép giường rúc thành một đoàn, chóp mũi phát ra tiếng hít thở cực kỳ nhỏ.

Ngủ đến thật sâu a. Tư Cảnh nhẹ nhàng mà đi, nhìn sườn mặt tuyệt mỹ đoan trang của thiếu nữ dưới ánh trăng. Tiểu nhân nhi cảnh đẹp ý vui tựa như cảm nhận được cái gì, dùng đầu cọ cọ trong lòng ngực đang ôm gối đầu thay đổi cái tư thế, tóc dài hơi cuốn lên giống như bọt sóng nở rộ trên thảm màu trắng.

“Thật xinh đẹp.” Tư Cảnh ở trong tự đáy lòng cảm thán, lúc này bộ dáng nàng ngủ say tựa như trẻ mới sinh. Hắn bất giác duỗi tay chạm đến gương mặt nàng.

Da thịt mềm nhẵn non mịn so bất luận một loại dược liệu đều phối qua tay nào càng xinh đẹp hơn, hắn thậm chí không muốn dịch chuyển ngón tay.