Từ đuôi lông mày đến cánh mũi thiếu nữ, cuối cùng nhẹ nhàng mà vuốt ve môi dưới bị nàng cắn chặt rỉ máu.
Tư Cảnh là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ , hắn đem ngón tay ngừng ở mắt trái trống trải của thiếu nữ , đôi mắt thâm thúy, dần dần nhiễm phẫn nộ cùng không cam lòng.
“Đau.” Bị chọc đau hốc mắt thiếu nữ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà nhìn về phía Tư Cảnh, dùng mu bàn tay xoa mắt phải nói: “Buổi tối tốt lành, chủ nhân. Yêu cầu nô ɭệ làm cái gì sao?”
Nàng đứng dậy tư thế cực kỳ tự nhiên, không chút nào giống bộ dáng bị thương.
Tư Cảnh xốc chăn lên vừa thấy, quả nhiên dưới thân đã khép lại bảy tám phần, làm hắn kinh ngạc cảm thán năng lực tự lành của cơ thể nàng quá đáng sợ.
“Đói bụng.” Nhìn chằm chằm thiếu nữ bị đột nhiên đánh thức, buồn ngủ nhập nhèm thả bộ dáng không hề phòng bị , Tư Cảnh cảm thấy bụng dưới căng thẳng, nhưng lại lập tức sửa miệng: “Đi làm bữa ăn khuya.”
Chủ nhân thế nhưng muốn một nô ɭệ như nàng đi làm bữa ăn khuya? Thiếu nữ mê mang mà nhìn về phía sao trời, không gian yên tĩnh tựa như những nô bộc khác đều đã ngủ. Thiếu nữ kỳ quái lại kinh ngạc.
Rõ ràng với tài lực địa vị của chủ nhân , tùy thời đều sẽ có mấy chục ô bộc lập tức đợi mệnh a. Sao lại yêu cầu một nô ɭệ không chuyên nghiệp như nàng xuống bếp chế biến thức ăn? Nàng nấu đồ ăn có thể tiến vào miệng chủ nhân sao?
Nhưng mệnh lệnh đã hạ, nô ɭệ không có quyền cự tuyệt.
Thiếu nữ nhợt nhạt cười đáp lại, từ giường bò xuống, vẫn để chân nhỏ trần trụi hướng đến cạnh cửa mà đi, đồng thời dò hỏi: “Nô ɭệ không biết phòng bếp ở nơi nào, có thể phiền chủ nhân phái người mang em đi không?”
Tư Cảnh tùy tay khoác kiện áo choàng khoác ở trên người nàng , thấp giọng nói: “Ta mang em đi.”
“Ai?”
Chủ nhân thật là một người không thích phiền toái người khác . Tự tay làm lấy chính là phẩm đức đáng quý khó có được , thiếu nữ nhìn nồi chè đang sôi ùng ục nghĩ như thế .
Ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng đều là Tư Cảnh chọn lựa sau đó đưa cho nàng.
Xối sữa tươi lên chè rồi bưng lên bàn ăn, thiếu nữ tạm thời bỏ đi trường bào chủ nhân mượn cho nàng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà quỳ gối bên chân Tư Cảnh, dùng gương mặt lấy lòng mà cọ ống quần hắn dò hỏi.
“Ừm.” Đối với người nghiêm khắc khống chế thức ăn của bản thân, rất ít khi ăn đồ ngọt , Tư Cảnh không biểu hiện gì mà nếm một ngụm, thanh âm hòa hoãn nói: “Không tồi.”
“Chủ nhân thích thì tốt.”
Thiếu nữ tựa như một con mèo nhỏ đắc ý , cười tủm tỉm như vậy, chỉ kém không có cái đuôi nhỏ lắc lư lấy lòng. Tư Cảnh phát hiện mình vậy mà không có đem nàng một chân đá văng. Hắn nhíu lại mày cúi người đem khay bạc đặt ở trước mặt nàng, cầm kiện trường bào kia lên vỗ vỗ, thẳng đứng dậy rời đi .
Cái này xem như là khen thưởng sao? Thiếu nữ nhìn chằm chằm cái muỗng mà Tư Cảnh đã dùng qua phát ngốc, cái này có tính là gián tiếp hôn môi không?
Đối với nô ɭệ mà nói, đυ.ng chạm thân thể hoặc là quần áo của chủ nhân đều là tối cao của phần thưởng.
Lúc sau khi dùng đầu lưỡi đem chè liếʍ sạch sẽ, thiếu nữ chỉ cảm thấy thoả mãn lại hưng phấn. Đem cái muỗng Tư Cảnh dùng qua trên dưới liếʍ qua ba lần, lúc này mới nhón chân đi vào bên cạnh rửa sạch. Nàng chỉ mở một nửa dòng nước, sợ đánh thức bất luận cái gì đồ vật trong trang viên.
Nồi nước còn dư lại nàng thật cẩn thận mà vớt ra ném vào thùng rác, cầm nồi đã nấu thả vào trong chậu nước.
Tỉ mỉ mà sửa sạch như mới, thiếu nữ lúc này mới hậu tri hậu giác mà rùng mình một cái. Tuy rằngcó một mái tóc quá đầu gối có thể giữ được chút ấm áp, nhưng tại y lâu đài to lớn như vậy, thân mình trần trụi , lúc này lại vào đêm trời có đã bắt đầu lạnh.
Nàng bây giờ nên đi nơi nào ? Chủ nhân đã đi rồi, đi tìm hắn dò hỏi là chuyện cực kỳ vượt qua giới hạn. Thiếu nữ chỉ nhớ rõ gian phòng tắm kia cùng đường đến phòng nghiên cứu, phòng tắm hiển nhiên không thích hợp ngủ, nơi sau thực rõ ràng là lãnh địa quan trọng của chủ nhân, nàng hiểu rõ chính mình không thể tùy ý tiến vào.
Nơi nơi dạo loạn cũng là hành vi vô lễ . Càng không cần đề cập tới chuyện đẩy cửa của một phòng nào đó đi tìm giường đệm để ngủ, nàng ôm bả vai chính mình, ngồi ở dưới thảm bàn ăn, chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh.
Bọn người hầu đều ở nghỉ ngơi,chủ nhân đều cũng không đi quấy rầy, nàng càng không thể đi.
3 giờ sáng là thời đềm rét lạnh nhất , thiếu nữ cảm thấy hàm răng của mình nhịn không được mà run lên, chỉ nghĩ tìm điểm đồ vật ấm áp bao bộc lại chính mình. Nàng thoáng nhìn ra bức màn cửa kính dày nặng , nhưng tự tiện đυ.ng chạm sẽ không mắng chứ? Khó xử hết sức, nàng vẫn là dịch qua , cuốn một phần thảm bọc lên.
Ngoài cửa sổ có thanh âm. Thiếu nữ phát hiện là tiếng của con Tuyết Sư buổi chiều kia , đang dùng móng vuốt mềm mụp hướng về phía nàng vẫy móng vuốt.
Thân thuần lông tơ trắng nhìn qua cũng thật ấm áp. Nàng tìm một phiến cửa sổ nhỏ, chui ra sau dừng ở trên lưng Tuyết Sư.
Tuyết Sư nhẹ nhàng mà ngao một tiếng, chở thiếu nữ hướng vào trong hoa viên đi đến.
“Vậy mà lại tránh thoát dây xích tới tìm ta? Sẽ bị chủ nhân mắng đó.”
Thiếu nữ đem xích sắt một lần nữa trói về trên cổ Tuyết Sư , xoa xoa nó lông mao nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”
Tuyết Sư rúc thành một đoàn, đem bụng ấm áp lộ ra đảm đương làm công cụ ấm giường cho nàng, dùng lông tơ thật dài che lại thân thể của nàng, bên ngoài gió núi gào thét thổi qua, thiếu nữ một chút cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~