Trang viên công tước thêm một tính nô. Tin tức này nổ mạnh nhanh chóng lan truyền khắp thủ đô. Mọi người sôi nổi suy đoán là huyết tộc mỹ diễm, hay là tinh linh thuần khiết cao quý, cũng có người phỏng đoán là Thú tộc phóng đãng thuần chủng đã hóa hình. Càng khoa trương thậm chí có thiếu nữ Long tộc trong lời đồn.
Các nữ hài quý tộc lại đang suy tư một vấn đề khác . Cái nam tử tôn quý từ khi vị hôn thê qua đời liền không có biện pháp tới gần, rốt cuộc đã có cơ hội tiếp cận.
“Đại nhân tôn kính , xin hỏi ngài có đang nghe sao? Ngũ công chúa cùng thứ nữ bá tước Colin cố ý bái phỏng trang viên, ngài hy vọng ở khi nào tiếp đãi?”
Tư Cảnh không chút để ý gật đầu, ánh mắt như cũ vẫn dừng ở ngoài cửa sổ hoa viên . Hắn thấy nô ɭệ của mình cùng Tuyết Sư ở trên cỏ quay cuồng chơi đùa, cách pha lê tựa như có thể nghe được tiếng cười khanh khách của nàng .
Tóc đẹp hơi xoăn nhẹ dính mấy cây cỏ xanh, Tư Cảnh thực không thích.
“Cự tuyệt. Học viện sắp khai giảng, ta rất bận.” Thấy Tuyết Sư đột nhiên nhào vào trên người thiếu nữ làm ra động tác theo đuổi động dục phối ngẫu , Tư Cảnh bỗng chốc đứng lên, “Trang viên chỉ tiếp đãi khách nhân tôn quý .”
Quản gia im lặng như ve sầu mùa đông gật đầu, sợ chọc đến con người quyền thế này bất mãn. So với công chúa cùng thứ nữ bá tước , thì khách nhân càng quan trọng , sẽ là ai chứ?Quản gia đang muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy bước chân Tư Cảnh nhanh hơn.
“Lăn trở về l*иg sắt đi.”
Trong hoa viên, nó đã đemquần áo thiếu nữ liếʍ rách tung toé, Tuyết Sư đang muốn đlàm chút gì đó với hạ thân nàng mà --ngao-- một tiếng, vì chịu kinh hách mà chạy ra.
“Chủ nhân, giữa trưa tốt lành.”
Nàng sửa sửa váy hầu gái rách nát , khó khăn lắm mới che khuất được bộ vị quan trọng, tươi cười vẫn nhàn nhạt như cũ . Nhìn bộ dáng này , Tư Cảnh tức khắcquên việc mình muốn trách cứ nàng.
“Đi thu thập chính mình, lập tức có khách nhân muốn tới.”
Tư Cảnh nhìn chằm chằm da thịt thiếu nữ kiều nộn dính cỏ xanh , bất giác trong miệng khô khốc, “Em có thể ăn cơm trưa trước.”
“Nô ɭệ uống chút sữa bò thì tốt rồi ~ trong bụng có cái gì đó, vạn nhất nôn ra liền không tốt.”
Nhắc đến chuyện được ăn cơm, thiếu nữ vui vẻ cười ra tiếng tới. Thức ăn của nàng là bánh mì vàng mềm xốp mỡ còn có canh rau dưa , ngẫu nhiên nhóm hầu gái còn sẽ cho nàng một ít thịt. Đối lập với thức ăn của nô ɭệ trên đảo bánh mì nhạt nhẽo cùng nước trắng, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Càng không đề cập tới mỗi bữa cơm Tư Cảnh đều sẽ uy nàng một ly sữa bò, ngẫu nhiên còn cho thêm một muỗng mật ong.
Tư Cảnh sửng sốt, trong đầu liền liên tưởng đến hình ảnh sắc môi anh đào của nàng phun ra sữa bò , vội vàng lắc đầu ngăn lại càng nhiều ý tưởng phát ra.
Buổi chiều hắn còn có rất nhiều công văn tɧẩʍ ɖυyệt, cũng không phải là thời điểm để thư nhàn. Hơn nữa buổi chiều sẽ có khách nhân, cũng cảm thấy vị khách này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của hắn không ít.
“Biểu ca, xe ngựa ta mới vừa tiến vào thủ đô liền nghe nói biểu ca mua được một tính nô, ở đâu, mau dắt ra để ta nhìn thử!” Mới vừa tiến vào phòng tiếp khách, Tề Minh liền vứt bỏ áo khoác trong tay, ríu rít mà nói với Tư Cảnh: “Có thể để biểu ca nhìn trúng khẳng định là cực phẩm, nhanh lên, ta sắp chờ không kịp rồi! Cái tinh linh kia của ta kia ở trên đường liền ngất đi rồi, lớn lên rất đẹp, huyệt nước cũng nhiều, chính là một chút đều không kiên nhẫn chịu thao.”
Tư Cảnh ngồi ở trên sô pha lật xem công văn chịu không nổi hắn ồn ào, phẫn nộ mà nâng lên mắt lạnh giọng nhắc nhở: “ Tin Tinh Linh tộc kháng nghị đã đưa đến nơi này của ta. Tinh linh chính là thần dân cung phụng cây thế giới , cho dù ngươi ở chợ đen tiêu rất nhiều tiền mua về, cũng đến ngoan ngoãn đem nàng đưa trở về.”
Tề Minh tinh lực tràn đầy bị giáo huấn thì có chút uể oải. Hắn không sợ trời không sợ đất, khi chặt đứt cánh tinh linh cũng không sợ hãi như vậy, duy độc chỉ kiêng kị Tư Cảnh. Nếu không phải Tư Cảnh nhúng tay vào chuyện này, hắn mới không bỏ được mà đemtinh linh kia mang đến đâu.
“Nhưng mà tinh linh thao thật sự rất thoải mái a. Ta tiêu 60 vạn đó, cứ như vậy trả lại thì sẽ mất rất nhiều a!” Đôi mắt màu đen của Tề Minh-- ục ục-- mà chuyển, tràn đầy bĩ khí mà mở miệng: “Nếu có cái gì so với tinh linh kia càng thoải mái. Thật ra ta có thể suy xét một chút.”
“Ngươi nhớ thương tính nô của ta như vậy?” Tư Cảnh nhấp môi cười lạnh, nhưng cũng không muốn cưỡng bách biểu đệ, tuy rằng mẫu thân thị tộc cách thủ đô khá xa, hắn cũng sẽ không đắc tội.
Dù sao tính nô chính là dùng để tiếp đãi khách nhân, cũng không có gì để ý.
Tư Cảnh như vậy nghĩ, cũng thản nhiên: “Đợi lát nữa ngươi làm sảng, nhớ rõ chừa chút sức lực đem cổ vòng trên cổ tinh linh cởi bỏ.”
“Cũng phải làm sảng lại nói sau.” Tề Minh có chút bất mãn với ngữ khí chắc chắn như thế của Tư Cảnh . Dựa vào cái gì liền khẳng định tính nô mới mua có thể so sánh với tinh linh của cây thế giới càng làm cho hắn sảng khoái hơn? Tinh linh kia cũng chưa làm hắn sảng đến thoát lực đâu!
Trước khi tiến vào trang viên, Tề Minh đã uống đủ nước xúc tiến ma dược, lúc này đã gấp không chờ nổi nóng lòng muốn thử.
Ngoài cửa, thiếu nữ lại bị hầu gái trưởng kéo lại.
“Tề Minh thiếu gia ở trong tính sự từ trước đến nay luôn khác người. Đợi lát nữa ngươi nếu thật sự chịu không nổi, liền mở miệng hướng chủ nhân xin tha.” Hầu gái trưởng yêu thương mà nhìn đôi mắt nàng, nhớ tới tinh linh của Tề Minh trên xe ngựa kia khắp cả người đều là vết thương liền cảm thấy sợ hãi, “Chủ nhân thương ngươi như vậy, nhất định sẽ không trách cứ ngươi.”
“Ân, ta biết rồi. Cảm ơn đã quan tâm, ta sẽ không có việc gì.”