Mê Đồ Quy Đồ

Chương 70: Xà tổ thiếu niên tái chiến Chúa tể Hắc ám.

—o0o—

Salazar đã đến, khiến cả nhà Malfoy tiếp tục ngồi ở bàn ăn, dù họ đã ăn no.

Godric ngồi vào bên cạnh Salazar, đôi song sinh thì ngồi ở phía bên kia.

Lucius hoàn toàn không nói ra lời, không nói tới lần đầu tiên bàn ăn nhà mình có nhiều người như vậy, lại là lần đầu tiên có nhiều Gryffindor tới thế, thậm chí rất có thể có một người là chính tông.

Godric nghĩ tới điều gì đó, anh lấy một bình độc dược từ trong ngực đưa tới trước mặt Lucius, “Cái này cho ông, ngài Malfoy.” Hôm nay sau khi rời giường anh đặc biệt trở về trong tiệm lấy tới.

Lucius nheo mắt lại, cái gì vậy?

“Tôi cảm thấy tốt nhất ông vẫn nên tới Bộ Pháp thuật một chuyến, bỏ thân phận phạm nhân bị truy nã, cắt đứt sự bất tiện khi làm việc.” Godric nhẹ nhàng bâng quơ, như kể lại một câu chuyện đơn giản.

“Có ý gì?” Lucius giữ vẻ mặt cao ngạo, đè nén tiếng kêu kinh ngạc. Những người khác cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, ngoại trừ Salazar.

“Phu nhân Malfoy đề nghị phúc thẩm với Bộ Pháp thuật.” Godric chuyển hướng Narcissa, “Bên Dumbledore và Scrimgeour tôi sẽ đi.”

“Đây là độc dược gì?” Draco nghe ra manh mối.

“Nước thuốc phản Chân Dược, chẳng qua nếu có cơ hội, tôi nghĩ ngài Malfoy hẳn là có thể nắm bắt.” Godric giải thích.

“Thất bại thì Obliviate tập thể.” Đột nhiên Salazar nói một câu, cậu nhướng mày, “Tôi cảm thấy trực tiếp sửa chữa ký ức đối phương thì tiện hơn.”

“Cái đó vẫn có ít tác dụng phụ, cái này vẫn được hơn.” Godric không đồng ý.

“Sao cũng được.” Salazar tiếp tục ăn bánh ngọt.

Godric đứng lên, đưa cho Draco một tấm da dê dày đặc chữ, “Cái này cần phải giúp đỡ một chút, làm cho Fred, tôi thì phải đi làm chuyện của ba cậu.”

George vừa nghe, cái ý này, “Em…”

“Hai người các anh nghỉ ngơi cho tốt, trong một tuần không được rời khỏi đây.” Godric phân phó, “Độc dược một ngày uống một lần.”

Nói xong Godric độn thổ biến mất.

Malfoy lớn rất nhanh trắng mặt, đôi song sinh nhìn nhau, hiểu được hàm nghĩa trong đoạn đối thoại trên, đồng thời họ lại càng nghi hoặc, đến tột cùng hai người đó là ai, đến tột cùng Malfoy lớn có phải là Tử thần Thực tử hay không, và cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Salazar ngẩng đầu, nhìn về phía Fred, nghiêm túc hỏi, “Ai đã hạ sát thủ với anh?” Cậu không đọc báo cũng không rõ ngọn nguồn.

“Bellatrix Lestrange.” Trả lời chính là George.

Salazar nhìn về phía Lucius, “Thủ hạ của gã?”

Lucius gật đầu, sắc mặt trắng bệch, Narcissa và Draco cũng không khá hơn chút nào.

Vô cùng không đúng lúc, giống như mọi chuyện đều xảy ra, không đợi Salazar nói thêm cái gì, ba một tiếng một lão yêu tinh xuất hiện ở đại sảnh.

Salazar nhíu mày, đây là lão yêu tinh ở Gringotts, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Thưa ngài tôn quý, tôi tới xin giúp đỡ.” Lão yêu tinh cúi gập người, ông ta ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn những người khác.

Salazar đứng lên, phất tay tỏ vẻ không sao bảo nó nói tiếp.

“Griphook bị bắt đi.” Yêu tinh dừng một chút rồi nói tiếp, “Bị bắt tới chỗ người mà không thể nói tên ra.”

“Cụ thể là ở đâu?” Salazar nhíu mày.

“Biệt thự Lestrange.” Lão yêu tinh khai báo một địa chỉ.

“Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ xử lý.” Salazar phất phất tay, tỏ vẻ cậu tiếp nhận chuyện này.

“Vô cùng cảm tạ.” Lão yêu tinh cúi người thật sau, sau đó biến mất.

Mắt Salazar tối lại, gã này, kết quả là còn phải tự mình đi, “Lucius, ông làm theo lời tên đáng ghét kia, anh ta có thể bãi bình Bộ Pháp thuật, tôi phải ra ngoài một chuyến.”

Đi ra ngoài thu thập Chúa tể Hắc ám? Một nhà Malfoy hoảng hốt, đôi song sinh càng trợn mắt há mồm. Salazar thì đã độn thổ biến mất rồi.

Fred giật nhẹ George, “Em vẫn cảm thấy đây không phải là thế giới của chúng ta, không phải em đã…”

George hung hăng trừng em trai một cái, đối phương lập tức im lặng, nhưng anh tiện đà nhìn về phía phu nhân Malfoy, người phụ nữ này mặt tối lại, “Xin hỏi, có thể nói cho chúng tôi biết, đến tột cùng họ là ai hay không?”

“… Tôi nghĩ, có chuyện gì cũng là hai người hỏi họ thì tốt hơn.” Narcissa chần chờ một lát vẫn trả lời, “Hiện tại, tôi đề nghị hai người trở về phòng nghỉ ngơ, Draco, đi điều chế độc dược.”

***

Đại sảnh biệt thự Lestrange.

Bella một thân áo choàng đen vẻ mặt điên cuồng gào lên với yêu tinh đứng thẳng ở giữa, “Cái cúp ở đâu? Rõ ràng ta đã đặt nó ở Gringotts!”

Griphook lắc đầu, “Tôi không biết.” Mất đồ vật của khách hàng là trách nhiệm một bên của yêu tinh, nhưng đúng là Griphook không biết hiện Cúp Vàng đang ở đâu. Một buổi tối cách đó không lâu, hai phù thủy xông vào tầng cuối cùng của Gringotts, đánh cắp Cúp Vàng, thậm chí còn làm một con rồng bị thương.

“Chủ nhân!” Bella quay đầu nhìn Chúa tể Hắc ám ở vị trí chính vị, “Đây là lỗi của yêu tinh, đúng là bầy tôi đã hết sức bảo quản đồ vật của chủ nhân.” Bella không lo bị chủ nhân trừng phạt, ả chỉ sợ không được chủ nhân ưu ái nữa.

Voldemort nheo lại đôi mắt vốn đã hẹp dài, nhìn một người một yêu tinh phía dưới, những chuyện liên quan tới trường Sinh Linh Giá, đương nhiên gã sẽ không để người dư thừa biết được. Mọi việc trở nên không ổn, gã cúi đầu nhìn Nagini ở dưới chân mình, con rắn của gã đã khuyên nhủ đừng trêu chọc vào thằng bé đó, cho tới giờ gã đều không ngờ mình sẽ sợ ai, nhưng đúng là gã dễ dàng bị bại bởi đứa trẻ kia. Nagini cũng không biết thân phận cụ thể của thằng bé đó, nhưng, nó nói, người kia là một Xà Khẩu, còn là một Xà Khẩu huyêt thống cực kỳ thuần khiết.

Voldemort oán hận huyết thống của mình, vì gã là một máu lai, đối với phù thủy cường đại máu trong đột nhiên toát ra này, gã lại càng hận nghiến răng, cố nén xúc động muốn gϊếŧ chết cha con Malfoy và Snape, lý trí còn sót lại của gã làm gã có thể qua từng ngày hỗn loạn, cho đến khi gã nhớ lại quyển nhật ký đặt ở nhà Malfoy – Trường Sinh Linh Giá của gã!

Điều tra ra, Voldemort mới biết được, nhật ký đã bị hủy, lại kiểm tra những thứ khác, gã lại càng tức giận, nhẫn thì mất tích, hộp dây chuyền mất tích, hiện tại Cúp vàng cũng mất tích, mà vương miện lại ở tại Hogwarts, gã không thể nào kiểm tra được.

Giọng điệu Voldemort lạnh lùng, “Đó là đồ của ta.” Nhấn mạnh quyền lực tương ứng.

Griphook sợ run cả người, lui về sau một bước, tâm trạng Chúa tể Hắc ám không tốt tuyệt đối sẽ gϊếŧ nó.

Tiếp theo, Bella cũng sợ run cả người, không phải vì lời của Chúa tể Hắc ám, mà vì mụ cảm thấy lạnh lẽo, không phải ảo giác. Độ ấm không khí chợt giảm xuống, sàn nhà phòng khách bắt đầu kết băng, mà còn nhanh chóng lan tràn. Sắc mặt Bella trở nên sợ hãi, loại cảm giác này quá quen thuộc, mười lăm năm ở Azkaban gần như mỗi ngày mụ đều cảm nhận được.

Hơn mười tên Giám ngục vọt vào phòng khách, xoay quanh trên trần nhà như đang tuần tra, Bella lùi về sau, cố hết sức tiếp cận chủ nhân của mình, mụ lảo đảo, trong lòng tràn ngập lạnh lẽo, chuyện gì vậy?

Salazar bình tĩnh ung dung tiến vào. Không nhìn tới ả đàn bà nào đó, Salazar chuyển hướng yêu tinh trẻ tuổi, “Griphook, mi có thể trở về.” Nhẹ nhàng vung tay lên, cậu giải trừ thần chú trói lại trên người Griphook.

Griphook cảm kích cúi đầu, sau đó cũng không nhìn CHúa tể Hắc ám cứ thế biến mất.

“Lại gặp nhau rồi.” Salazar nhìn thẳng đời sau thật thật giả giả, trong lòng ngập tràn chán ghét, “Dường như mi cứ thích động vào ta.”

Bella trừng to mắt, thằng nhóc hư đốn, lại dám, “Mi —!”

Ả chỉ gào lên một tiếng rồi vài Giám ngục vây lên, điên cuồng hút vui vẻ của ả, ả nháy mắt xụi lơ trên mặt đất, ý thức mơ hồ, không tìm thấy phương hướng.

Salazar biết mụ là ai, vì nhóm Giám ngục đều biết mụ, Bellatrix Lestrange, cũng là mụ đàn bà gϊếŧ chết Fred, cho nên Salazar quyết định trừng phạt mụ một chút.

Voldemort cũng bị ảnh hưởng bởi Giám ngục, nhưng không lớn, chỉ sợ là phúc lợi từ máu của người nào đó.

“Rốt cuộc mi là ai?” Voldemort đứng lên, Nagini thật cẩn thận ở bên người chủ nhân, đáng thương nhìn kẻ xâm lấn tóc đen.

“So với điều này thì ta càng muốn biết mi là ai?” Con ngươi Salazar lạnh nhạt, cậu độn thổ cự ly ngắn lên phía sau của đối phương, vận dụng một cái thuật biến hình cao cấp xuất ra một lưỡi dao, lướt dọc sau lưng, máu lập tức bùng lên. Sau đó cậu đá Chúa tể Hắc ám một cái, đừng nói cậu không chết tâm, không làm thí nghiệm huyết thống, tuyệt đối cậu sẽ không thừa nhận cái tên mặt trắng này có quan hệ gì với cậu đâu.

Nagini bổ nhào lên trên người chủ nhân ngã xuống, quấn lấy gã, hỗ trợ cầm máu, đồng thời cũng ngăn cản chủ nhân đứng lên. Đánh nhau, tuyệt đối sẽ không có phần thắng, vậy chỉ có thể chờ đợi đối phương giơ cao đánh khẽ.

Salazar nghiêng người, đưa lưng về phía Chúa tể Hắc ám và con rắn Nagini, cậu cắt qua ngón tay, nhanh chóng dùng thần chú ngược dòng huyết thống. Kết quả kiểm tra nhanh chóng hiện lên, Salazar nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui. Đột nhiên cậu phát hiện một phản ứng kỳ quái, nhất thời đầu óc Salazar trống rỗng.

Thật lâu sau, Salazar xoay người nhìn Chúa tể Hắc ám ở dưới đất đang tản ra sát khí, người đàn ông này…

“Đừng tới gây rắc rối ở Gringotts.” Salazar tìm giọng nói của mình về.

Nagini liều mạng gật đầu, “Tôi sẽ khuyên Tom, sẽ khuyên.”

Salazar cắn môi, không nói thêm gì nữa, muốn làm gì cũng quên sạch, cậu hoảng hốt mang theo nhóm Giám ngục rời đi, có hơi giống kiểu chạy trối chết, trong đầu cậu giờ phút này chỉ còn lại một suy nghĩ: thế giới này điên rồi.