Mê Đồ Quy Đồ

Chương 71: Vô tội thả ra.

—o0o—

Dương Minh Yên: ầy bắt đầu từ các chương này trở đi, mỗi chương dài gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ban đầu :”((((((((((

—o0o—

Godric làm việc rất có hiệu suất, rất nhanh anh đã thuyết phục được Scrimgeour đồng ý tiến hành công thẩm Lucius Malfoy. Lần trước anh đã tìm Scrimgeour vì chuyện của biệt thự Malfoy nên đối phương sớm đã nhận định anh có quan hệ nào đó với một nhà Malfoy, lời xin lần này đương nhiên cũng không bất ngờ.

Bản thân Scrimgeour là một Slytherin, ông cũng có ý riêng của mình. Nếu Malfoy lớn thật sự có tội, công thẩm không thể nghi ngờ là tự đưa vào chỗ chết, cùng lúc đó đoạt lại rất nhiều tài vật từ biệt thự Malfoy. Lần trước giam Malfoy vào ngục Azkaban vì tình thế hỗn loạn vẫn chưa thẩm tra xử lý, nên thanh tra biệt thự Malfoy cũng chỉ giới hạn trong vật phẩm pháp thuật hắc ám. Trái lại, nếu Malfoy lớn vô tội, người đàn ông này hẳn nhiên đã đứng đối lập với Chúa tể Hắc ám, ông cũng bán một nhân tình, là một Slytherin chống lại Chúa tể Hắc ám, ông có thêm một đồng minh, cớ sao lại không làm chứ?

Xế chiều hôm đó, phu nhân Malfoy ngạo nghễ đứng ở văn phòng bộ trưởng chính thức trình đơn xin phúc thẩm, cũng đề xuất do tòa án Wizengamot cao nhất thẩm tra xử lý. Scrimgeour híp mắt, cũng bỏ qua khách sáo, trực tiếp ấn thời gian vào sáng ngày thứ hai, làm bộ trưởng Bộ Pháp thuật, chút quyền lực này vẫn phải có.

Chủ tịch Hội Pháp thuật Wizengamot, tức là vị trí tối cao Dumbledore, ngày đó nhận được thông tin, đương nhiên ra tòa thẩm tra xử lý án này, nếu không quyền lực sẽ chuyển giao cho bộ trưởng. Cùng lúc đó, hơn mười con cú bay ra từ Bộ Pháp thuật, sôi nổi thông báo cho những thành viên khác trong tòa án.

Vào ban đêm, lần đầu tiên ‘Nhật báo Tiên tri’ biến thành báo chiều, Scrimgeour mạnh mẽ công bố chuyện công thẩm Malfoy ra ngoài, ý nghĩ của ông ta là, hoặc khiến cho Malfoy chết hoặc khiến cho Malfoy hoàn toàn quyết liệt cùng Chúa tể Hắc ám. Cho nên càng rộng thì càng tốt.

Toàn bộ thế giới phù thủy đều sôi trào, một Tửt thần Thực tử tà ác chạy ra khỏi Azkaban bị bắt được (Bộ Pháp thuật nói dối), trong thời kỳ nơi nơi đều bị Tử thần Thực tử tập kích thì đây là tin tức làm lòng người phấn chấn vô cùng. Đương nhiên, càng nhiều người khó hiểu, tức giận, vì sao phải trực tiếp công thẩm, để Giám ngục hôn một cái không phải là được rồi sao!

Trong thung lũng nào đó, nhà cụ Dumbledore.

Cụ Dumbledore cười đưa qua nước mật, “Giáo sư Wilson, trong lúc nghỉ hè, thầy bôn ba vì Malfoy sao?” Ông cụ nháy mắt mấy cái, thật ra trong lòng không hiểu vị giáo sư thần bí này có quan hệ nào với Lucius mà tới tìm cụ, “Tôi nghĩ thầy hiểu rõ hình thức thẩm phán của Wizengamot.”

Phẩm phán này được tiến hành theo hình thức hỏi đáp, thư ký phụ trách ghi chép, cuối cùng lấy phương thức giơ tay biểu quyết quyết định. Cụ Dumbledore đang nhấn mạnh chỗ mình không phải là trọng điểm.

“Quan điểm của ngài rất quan trọng.” Godric nhướng mi, hơn nữa anh không tới cầu xin mà là tới đề nghị, “Dumbledore, cứu ông ta cụ mới có lợi, mà ông ta cũng không thể trở lại hàng ngũ của Chúa tể Hắc ám được nữa.”

“Hửm?” Dumbledore tỏ vẻ nghi hoặc.

“Đây là biết thời thế biết nhân tình, ngày mai cụ sẽ biết.” Godric nhún nhún vai rời đi, nói thế thôi, Dumbledore cũng không phải tên ngốc không tức thời.

***

Đêm đó, biệt thự Malfoy.

Lucius và Narcissa đang diễn tập ứng đối ngày mai, Draco ở bên cạnh nghe, nhân tiện bổ sung vài câu.

Godric cũng không trở về, anh trở lại điếm làm độc dược giúp Bộ Pháp thuật, Scrimgeour lại tìm anh muốn một đám, Salazar cũng không trở về, không ai biết đã đi đâu.

Rảnh rỗi nhất là đôi song sinh, hai thiếu niên ở trong phòng kề tai nói nhỏ.

“Hôm nay Gody không về sao?” Fred thở dài.

“Chờ em ấy trở về nhất định phải hỏi rõ!” George nhìn cục diện này, trong lòng như bị mèo cào, “Nếu em ấy đồng ý.”

Hai người đồng thời gục đầu, một nhà Malfoy cũng không ổn, liên quan tới Gody và Abra, lòng hiếu kỳ của họ đã mở rộng tới cực điểm rồi.

“A, anh dẫn em tới đây, những người khác trong nhà có biết không?” Fred hỏi.

Cổ George cứng ngắc, anh biết rắc rối to rồi, anh trộm đi ra, “Làm sao có thể…” Lời nói vô cùng bé.

“Đã vài ngày rồi, nếu không, chúng ta viết một bức thư gửi về?” Fred đề nghị.

George lắc đầu, Gody nói trong một tuần họ không thể rời khỏi đây, nếu họ không về nhà, viết thư gửi về kết quả lại càng xấu. Nói họ đang ở nhà Maloy? Nói Fred sống lại? Thế nào cũng không ổn, không chừng cha mẹ sẽ vọt tới nhà Malfoy mất, “Chờ tới lúc có thể đi, chúng ta cùng về nhà.”

Fred nghiêng đầu, cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng tựa vào anh trai tóc đỏ.

***

Sáng sớm hôm sau, Lucius đứng ở văn phòng bộ trưởng bộ Pháp thuật hờ hững nhìn Scrimgeour.

“Ngài Malfoy, có thể lại nhìn thấy ông thật là tốt.” Scrimgeour xem kỹ đối phương, sau đó làm động tác ý bảo, “Còn phiền ông đi theo nhóm Thần Sáng một chuyến.” Nếu Bộ Pháp thuật tóm được tù nhân, đương nhiên phải do Thần Sáng áp giải tới tòa án.

Lucius liếc nhìn Kingsley Shacklebolt trừng mình, khinh thường nhướng mày, kéo dài giọng điệu, “Hy vọng kết quả không phải là một truyện cười, Scrimgeour.” Nếu phán vô tội, Bộ Pháp thuật không thể không bị chỉ trích vì truy nã và giam giữ nhầm người.

Scrimgeour ngăn Kingsley muốn dùng thần chú trói Lucius, ông ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Tonks, Shacklebolt, hộ tống ngài Malfoy đi tòa án.” Là hộ tống, không phải áp giải.

Tonks liếc quý tộc bạch kim một cái, không biết làm thế nào nghe theo chỉ thị, lôi Kingsley không tình nguyện, một trước một sau hộ tống cho Malfoy.

Lucius không hề kinh hoảng, anh bình tĩnh, cho tới tận khi ngồi ở chỗ bị cáo.

Ngoại trừ gần năm mươi thành viên nhân danh tòa án, tòa án còn mở rộng sân, nghênh đón một đám khán giả tới xem, đó cũng là Bộ pháp thuật đặc biệt cho phép. Trong đó, bên Slytherin không ít quý tộc, họ nặng nề ngồi ở vị trí, cũng có Tử thần Thực tử chưa bị bại lộ. Narcissa thì ngồi ở ghế đầu tiên được sắp xếp, mà bên Hội Phượng Hoàng cũng có người tới. Arthur Weasley cũng tới, tinh thần bác có vẻ không quá phấn chấn. Đôi song sinh của bác, một đã chết, một thì mất tích, tìm vài ngày đều không thấy, nhưng hiện tại, bác lại phải chú ý tới lần thẩm tra xử lý Malfoy này. Một Weasley khác cũng tới là Percy, anh ta là thư ký tòa án, không phải là chức vụ quan trọng nào, chỉ là phụ trách ghi chép lại câu hỏi và trả lời của hai bên mà thôi.

Nhóm giáo sư Hogwarts cơ bản cũng đến đông đủ, ngoại trừ Snape, mà McGonagall vừa lúc ngồi cạnh Arthur, bà thường thường an ủi người cha đáng thương này. Godric ngồi ở vị trí bên cạnh, cười rực rỡ với vị trí chủ tịch Liên đoàn pháp sư.

Lần này người thẩm vấn bà Makibam là một nữ phù thủy kinh nghiệm dày dặn, năm trước bà đã từ chức vì kháng nghị khi phái Giám sát viên cao cấp tới điều tra tham gia vào Hogwarts, sau đó lại phục chức lúc Dumbledore khôi phục chức vụ.

Dumbledore cầm lấy cây búa tượng trưng phẩm phán nhẹ nhàng gõ lên bàn, tỏ vẻ bắt đầu thẩm tra.

“Tên của bị cáo?” Theo quy củ Makibam hỏi chút tình huống cơ bản.

“Lucius Maloy.” Mắt quý tộc bạch kim liếc phía sau, thản nhiên mở miệng.

“Ông có thể thề bây giờ ông nói hoàn toàn là sự thật, tuyệt không giả dối sao?” Makibam rất nghiêm túc.

“Đương nhiên là được.” Lucius nhướng mày, bổ sung trong lòng, mới là lạ.

“Năm trước, ông vâng theo mệnh lệnh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, tiến đến Cục Thần bí cướp quả cầu tiên đoán, có việc này chứ?” Makibam đi thẳng vào chủ đề.

Thành viên Hội Phượng Hoàng dưới đài trừng mắt nhìn người đàn ông bạch kim, phải biết họ đều tham dự cuộc chiến lần đó.

“Không, tôi không nhớ rõ.” Vẻ mặt Lucius không hề thay đổi.

“Sao lại thế được!” Dưới có người quát to.

Tonks đứng cạnh Lucius thì nắm chặt tay, cố gắng không đấm một cú, cái tên Tử thần Thực tử chết tiệt lật ngược trắng đen! Kingsley cũng nghiến răng nghiến lợi, người kia dám chối bỏ hoàn toàn.

“Yên lặng!” Sắc mặt Dumbledore ngưng trọng, ý bảo Makibam tiếp tục đặt câu hỏi.

“Chính là có rất nhiều nhân chứng có thể chứng minh ông đã từng đến Cục Thần bí, cũng tham dự cuộc chiến lần đó.” Makibam đen mặt, “Ông cần gặp nhân chứng không?” Ý là, nếu Lucius không thừa nhận sẽ có người đứng ra chỉ sai lầm.

“Không cần.” Lucius nheo mắt lại nhìn đài quan sát đầy tức giận, sau đó anh dùng giọng điệu kéo dài mở miệng, “Tôi đề nghị sử dụng Chân Dược.”

Nhất thời, dưới đài ồ lên, trong thẩm vấn chính quy cấm dùng Chân Dược, cũng rất ít khi có bị cáo chủ động nói ra, huống chi là Tử thần Thực tử chắc chắn này!

Dumbledore sửng sốt một chút, sau đó nhìn về giáo sư nào đó ngồi dưới quan sát, người sau nhướng mày cười sâu xa, chẳng lẽ trình độ độc dược của người đàn ông này đã cao đến mức có thể giải Chân Dược rồi sao?

“Để ông ta dùng!” Lớn tiếng nói ra là thành viên Hội Phượng Hoàng.

Dumbledore gật đầu, đồng ý phương án này.

Nhỏ vài giọt Chân Dược, hai mắt quý tộc bạch kim trở nên trống rỗng, mà Makibam thì bắt đầu đề ra nghi vấn cụ thể với cuộc chiến ở Cục Thần bí kia. Khiến cả bà và hầu như tất cả người ở dưới trợn mắt há mồm chính là từ đầu tới cuối Lucius Malfoy đều chỉ nói hai câu hoặc “Tôi không biết.” Hoặc “Tôi không nhớ rõ.”

Đây là sách lược mà nhà Malfoy tổng hợp lại, giả vờ thành bộ dáng trúng Lời nguyền Độc đoán, phủ định tất cả, như vậy ‘không biết’ và ‘không nhớ rõ’ đủ để thổi bay sạch sẽ.

Các thành viên trong phiên tòa và khán giả dưới đài quan sát đều khẽ xì xào. Có một phần dân chúng bắt đầu nửa tin nửa ngờ, hoài nghi xem Bộ Pháp thuật có bị nhầm lẫn nào không. Nhưng có một phần cực kỳ tin tưởng vào thân phận Lucius, tỷ như các quý tộc nào đó, lại tỷ như các thành viên Hội Phượng Hoàng đã chiến đấu. Arthur nghiến răng nghiến lợi, “Nếu ông ta không phải Tử thần Thực tử, tôi sẽ chết cho coi.” Con trai chết bởi tay Tử thần Thực tử, làm bác càng oán hận thế lực hắc ám.

Ngay quan điểm cá nhân, Makibam cũng cho rằng Malfoy là một Tử thần Thực tử, nhưng bà bất lực, nhìn hai mắt quý tộc bạch kim khôi phục tỉnh táo, bà tỏ vẻ vấn đề chấm dứt.

“Ông ta có dấu hiệu, dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám!” Không biết góc nào đã tuôn ra một câu như vậy. Ánh mắt mọi người lập tức lại tập trung lên người bị cáo.

Lucius ngẩng cằm, gợi lên một nụ cười như vô ý, anh chậm rãi giơ cánh tay lên, giống như quay chậm bỏ tay áo xuống, trống trơn.

Toàn trường im lặng, không có tiếng động.

Các quý tộc thì trừng to mắt, nhất là cái nhóm Tử thần Thực tử, dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám, sao lại biến mất được?

Dumbledore sờ sờ râu, hiện tại cụ biết cái gì gọi là biết thời thế biết nhân tình rồi, không có chứng cớ, không ai có thể định tội Lucius Malfoy được, chẳng qua, dấu hiệu kia cũng do Wilson xóa đi sao? Hay là một thần chú che dấu?

Thực hiển nhiên, Makibam cũng nghĩ tới khả năng dùng thần chú che dấu, bà trưng cầu ý kiến của Dumbledore, rồi lấy đũa phép ra kiểm tra, lại không có phản ứng gì.

“Xem ra thư ký chúng ta hôm nay không ghi chép được nhiều nội dung rồi.” Dumbledore đứng dậy, nhìn vẻ mặt bí bách của Percy nói tiếp, “Giơ tay biểu quyết thôi, để chứng cứ làm rõ.” Cuộc phẩm phán như trò khôi hài này vô tình cụ Dumbledore tiếp tục tiến hành.

Các đại biểu phiên tòa thưa thớt giơ tay họ lên, rõ ràng chưa tới một nửa.

“Tôi tuyên bố, Lucius Malfoy vô tội phóng thích!” Cụ Dumbledore dứt khoát.

Nghe được tuyên án, thái độ người dưới đài không giống nhau, phần lớn các quý tộc thì im lặng, thật ra trong lòng đều rất vui vẻ, bao gồm không ít Slytherin trung lập và các Tử thần Thực tử lập trường không kiên định. Một phần nhỏ Slytherin trung thành với Chúa tể hắc ám thì rất tức giận, đại bộ phận Hội Phượng Hoàng thì giận dữ, phần nhỏ thì nghi ngờ mình nghi oan người ta. Mà gần như mọi dân chúng đều đợi tin, cho rằng ông ta không phải là Tử thần Thực tử, chính là bị oan.

Narcissa ngẩng đầu ưỡn ngực ung dung đi tới bên chồng, cùng đi ra ngoài.

Đột nhiên, một tóc đỏ xông tới, là Arthur, bác hung tợn trừng đối thủ một mất một còn, “Tôi không tin…” Người đàn ông này vừa nói đã bị McGonagall đi theo giữ chặt lại.

Lucius cực kỳ khinh thường liếc người đàn ông tóc đỏ một cái, hừ một tiếng, lướt qua người, lòng nói: hai đứa con trai của ông còn đang ăn không ngồi rồi ở nhà tôi kia kìa, cẩn thận tôi gửi một tờ giấy qua thôi thì nhà các ông bán sạch cũng chẳng đủ, thức ăn nhà Malfoy rất quý giá.

Godric ngồi ở đài quan sát nhìn hai người cãi nhau, thở dài, vị quý tộc bạch kim này thật đúng trước Salazar là một kiểu, ở bên ngoài lại kiểu khác, y hệt như công trắng nuôi trong biệt thự, rõ ràng mắt không nhỏ lại cứ thích híp mắt nhìn người khác, rồi nâng cằm nhìn, quá ngạo mạn chậc quá ngạo mạn.

Những người khác trên tòa án cũng lục đυ.c đi xuống, Godric cố ý đợi sau cùng, anh biết, Dumbledore sẽ tìm anh.

Quả nhiên, hiệu trưởng râu bạc vỗ vỗ vai anh, “Đây là do thầy sắp xếp?”

“Không hẳn.” Godric thản nhiên trả lời.

“Vì sao?” Dumbledore hỏi khẽ.

“Cụ có biết vì sao một số Slytherin lại đi theo Chúa tể Hắc ám không?” Godric hỏi.

Dumbledore không nói, vấn đề này nhìn qua không hề dễ trả lời.

“Vì có vài người dù không muốn cũng không tìm được con đường tốt hơn.” Godric đánh giá thời cuộc rất đúng.

Haizzz, quý tộc này cũng không phải kẻ thù trong cuộc chiến, hoàn toàn không phải. Dumbledore làm sao không biết Slytherin phân vân, ví dụ như Draco Malfoy một năm trước, mặc dù cụ không biết tình hình cụ thể nhưng đã nghe Severus đề cập.

“Dù đã từng phạm sai lầm, cũng phải để lại tia hy vọng nhỏ nhoi cho Slytherin, nếu không kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương.” Godric để lại những lời này rồi rời khỏi, hiệu trưởng một mình đứng đó như đang suy nghĩ.