Bởi vì là nữ chính, mỗi khi gặp khó khăn, dù có nằm xuống ngủ ngon lành, tác giả cũng sẽ sắp xếp để cô tự động vượt qua trở ngại.
Chỉ có Kỷ La, một con thỏ số khổ, mới phải tự mình nỗ lực xoay chuyển cốt truyện.
“Thư Lam.”
Giọng nam vang lên ở cửa, cùng với tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng bệnh.
Kỷ La, với đôi mắt sưng húp, vừa nhìn thấy bóng dáng nam nhân, trái tim đập nhanh một nhịp. Cô tưởng rằng Thẩm Tiêu cuối cùng đã trở lại tìm mình.
Đáng tiếc, niềm vui ấy không kéo dài được nửa giây. Cô lập tức nhận ra: kẻ này chẳng phải là anh.
Không có vẻ lạnh lùng bá đạo, không chút khí chất của vị thần học điển trai trong câu chuyện.
Dù thân hình có giống, nhưng khí chất lại khác xa một trời một vực.
Kỷ La tiếp tục nằm ủ rũ.
An Thư Lam quay lại nhìn cửa, thở dài: “Ta cảm thấy Kỷ La có thể bị cú ngã làm hỏng đầu rồi, hôm nào nên bảo bác sĩ kiểm tra lại cho nàng.”
Cung Chi Nhiên: “Đầu óc nàng vốn đã không bình thường rồi mà.”
Hệ thống: Quả nhiên nam chính luôn là người nhìn rõ mọi chuyện.
“Đi thôi, ta sẽ cùng ngươi đi thăm ca ca ngươi. Ta cũng có vài chuyện cần hỏi rõ.”
Cung Chi Nhiên liếc nhìn Kỷ La đang nằm nhai táo, ho khan sặc sụa, rồi dắt tay An Thư Lam rời khỏi phòng bệnh.
Năm phút sau.
Dọc hành lang bệnh viện, ánh đèn bỗng chớp nháy vài lần một cách kỳ lạ.
“Đinh.”
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Một nam nhân cao lớn bước ra.
Giữa dòng người hối hả qua lại, duy chỉ có bước chân của hắn là trầm ổn và mạnh mẽ. Mỗi bước chân vang vọng trong hành lang, mang theo một áp lực khiến mọi người xung quanh bất giác sợ hãi.
Đôi mắt lạnh băng dưới mái tóc đen như mực không chứa chút cảm xúc, tựa như cỗ máy vô hồn. Chỉ có đồng tử bên trái thi thoảng lóe lên ánh đỏ rực, sắc hung quang ẩn hiện. Những hạt đen mờ rơi ra từ đôi hàng mi dày, lơ lửng trong không khí.
Hắn toát ra một cảm giác hiện diện mạnh mẽ đến mức những người xung quanh vô thức lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.
Thậm chí, một cụ già ngồi trên xe lăn thoáng chốc tái mặt, lẩm bẩm: “Đến rồi, câu hồn đến rồi…”
Người nhà vội vã bịt miệng cụ lại.
“Ơ, không phải Cung tiên sinh sao? Vừa nãy ngài có làm rơi thứ gì không?”
Một nữ y tá nhỏ nhắn đi tới, tươi cười chào hỏi.
Từ khi Kỷ La bất tỉnh, Cung Chi Nhiên thường xuyên cùng An Thư Lam đến thăm cô, khiến các bác sĩ và y tá đều ấn tượng sâu sắc về anh chàng nhà khoa học cao lớn và điển trai này.
Nhưng người đàn ông trước mặt không trả lời.
Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn cô, như thể cô là không khí.
Nữ y tá cảm thấy ngượng ngùng, định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí lúng túng, nhưng khi hắn bước ngang qua, cô đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích dâng lên từ lòng bàn chân, xuyên thẳng lêи đỉиɦ đầu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô bất giác lùi lại vài bước, dựa vào tường để lấy lại bình tĩnh.
Cảm giác đó giống như một luồng khí lạnh xuyên thấu linh hồn, ép người ta không thể thở nổi.
Cô nhìn chằm chằm khi “Cung Chi Nhiên” đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Kỷ La.
Qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, Kỷ La liếc thấy bóng dáng cao lớn của nam nhân.
“Hừ, lại là ngươi.” Cô hậm hực quay mặt đi, cố tỏ vẻ kiêu ngạo.
Nhưng vì bị băng bó như xác ướp, cô chỉ có thể đảo tròng mắt, còn đầu vẫn không nhúc nhích được.
Nam nhân tiến đến gần giường bệnh.
Bước chân của hắn, Kỷ La cảm thấy thật quen thuộc.
Cô cố xoay tròng mắt về phía hắn.
A, cô thấy gì đây!
Là một con quái vật sống sờ sờ.
“Thẩm… Thẩm… Thẩm Tiêu…” Kỷ La run rẩy nói.
Nam nhân rũ mắt, giọng khàn khàn: “Khi nào thì ngươi sửa lại cách gọi ta như vậy?”
Kỷ La cảm thấy mình không cố ý nói lắp.
Chỉ là vừa nhìn thấy vai ác quái vật thì sợ quá… À không, thật ra cô rất vui.
Vừa thấy Thẩm Tiêu, cô lại nhớ đến cảnh tượng Địa Ngục khuyển phát cuồng hôm đó, rồi nghĩ đến cảnh mình bị chôn dưới đất đen, chỉ còn một bàn tay nhỏ thò ra ngoài.
Sau khi sợ xong, cô lại bắt đầu buồn.
Kỷ La nhìn chằm chằm vào cái chân đang treo trên thạch cao của mình, vẻ mặt đầy u oán.