Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Chương 26.3

"Ta đau lắm." Kỷ La gục đầu, giọng nhỏ xíu.

Thẩm Tiêu đứng bên giường, trầm mặc hồi lâu.

Trong ý thức của Địa Ngục khuyển, có lẽ chẳng tồn tại khái niệm xin lỗi.

Hắn cầm lấy chiếc giỏ vẫn nắm trong tay, đặt xuống bên cạnh Kỷ La: "Những thứ này đều cho ngươi."

Kỷ La liếc mắt nhìn.

Trong giỏ đầy những bông hoa nhỏ đủ màu sắc: trắng, hồng, vàng, thậm chí có cả hoa giả.

Đôi mắt Kỷ La sáng bừng lên. Cô duỗi tay định với lấy, nhưng thứ hình bầu dục bọc kín như xác ướp bên cạnh bỗng động đậy.

Lúc này, Kỷ La mới kinh hãi nhận ra –

Thứ hình bầu dục đó chính là… tay của cô!

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo giờ lại trở nên thô kệch xấu xí như vậy.

Ngay lập tức, Kỷ La xìu xuống, mất hết hứng thú.

Thẩm Tiêu nhìn cô bánh chưng thỏ uể oải nằm trên giường bệnh, môi mỏng khẽ nhếch, lặng lẽ nhặt những bông hoa từ trong giỏ, từng bông đặt xung quanh cô.

Kỷ La nằm giữa một bụi hoa, dáng vẻ chẳng khác nào đang chuẩn bị… đưa tang.

Vài phút sau, cô y tá kia cuối cùng lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Nhưng khi nhìn vào, cô chỉ thấy Kỷ La đang nằm yên tĩnh giữa những bông hoa, hoàn toàn không còn bóng dáng người thứ hai trong phòng.

Từ hôm đó, Thẩm Tiêu thường xuyên đến thăm.

Mỗi lần đến, hắn đều mang theo một chiếc giỏ đầy hoa, đặt xung quanh Kỷ La.

Sau đó, y tá lại phải thở dài, dọn dẹp đống hoa và ném vào thùng rác.

Bên ngoài, chiến dịch truy lùng Địa Ngục khuyển diễn ra rất khó khăn.

Không ai ngờ được rằng, mỗi ngày nó đều bận rộn trở thành một "tiểu quái thú hái hoa" ở vùng hoang dã.

Cuối cùng, Cung Chi Nhiên quyết định sử dụng Kỷ La để dụ Địa Ngục khuyển xuất hiện.

Không ai đồng ý với kế hoạch này.

Lần trước, Địa Ngục khuyển lâm vào trạng thái cuồng bạo và tấn công khu D cũng là vì họ đe dọa tính mạng của Kỷ La.

Nếu lại chọc vào cô, rất có thể lần này nó sẽ san phẳng cả thành phố trong cơn thịnh nộ.

Nhưng Cung Chi Nhiên vẫn rất tự tin vào quyết định của mình. Mặc kệ mọi người phản đối, hắn vẫn một mình thực hiện.

Có lẽ, đây là phong cách nam chính tự tin?

Khi Cung Chi Nhiên bước vào bệnh viện, y tá xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.

Hắn không để ý nhiều, cho đến khi mở cửa phòng bệnh và thấy cảnh tượng trước mắt.

Thẩm Tiêu đang đút cho Kỷ La ăn, ngón tay thon dài bị cô bánh chưng xác ướp cắn chặt. Hắn nhẹ nhàng kéo, và chỉ bằng một tay, hắn nhấc cả cô lên.

Cung Chi Nhiên: "…"

Thẩm Tiêu lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt nhàn nhạt nhưng đầy uy hϊếp.

Đôi mắt tương đồng, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt.

Thẩm Tiêu ngạo mạn và lạnh lùng, như thể mọi thứ trước mắt đều là con mồi nhỏ bé.

Ngoại trừ Kỷ La.

Kỷ La… có lẽ chỉ được xem như thú cưng.

Thẩm Tiêu rút tay ra không được, cuối cùng ôm hẳn cô lên, khẽ hỏi: "Ngươi còn đau không?"

Kỷ La vẫn cắn tay hắn, lẩm bẩm: "Giống như cắn phải đá, đau cả răng."

Vậy sao còn cắn?

Thẩm Tiêu không thể lý giải thói quen nghiến răng của loài "động vật nhỏ" này.

Nhưng nhìn dáng vẻ cô, thương tích trên người hẳn đã lành lặn phần nào.

Hắn bế Kỷ La lên, đột nhiên biến mất khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại tiếng cửa sổ kêu leng keng và những bông hoa rơi rụng đầy đất.

Lãnh tri thức: Địa Ngục khuyển di chuyển cực nhanh, dù trên bất kỳ địa hình nào.

Việc chậm rãi phá hủy kiến trúc chỉ là để tạo hiệu ứng phim ảnh, tăng cảm giác uy hϊếp mà thôi.

Kỷ La ngồi trên lưng chú chó lớn màu đen, tiến vào một nhà kho bỏ hoang.

Lúc này, cô mới hiểu ý của Thẩm Tiêu hôm trước: "Sau này ngươi đi theo ta."

Hắn không đưa cô về tổ cũ, mà tự tìm một nơi làm tổ mới, để cô theo hắn ở lại.

Kỷ La ngồi trên cánh tay Thẩm Tiêu, oai phong lẫm liệt quan sát tổ mới.

"Nhà vệ sinh đâu?"

Thẩm Tiêu cầm một ống nước trên cỏ lên.

"Giường đâu?"

Hắn chỉ vào một chiếc giá phủ đầy rơm rạ.

"Vậy còn TV?"

Thẩm Tiêu ôm cô, nhảy lên bức tường gần khu dân cư.