“Có chút phiền phức.” Kỷ La tổng kết. “Như vậy, mỗi khi xem TV, chúng ta không thể đổi kênh được.”
Thẩm Tiêu chăm chú nhìn khuôn mặt càng thêm mượt mà, trắng trẻo của Kỷ La sau hơn một tháng nằm dưỡng bệnh. Hắn lặng lẽ đưa tay nhéo nhéo má cô, cảm giác mềm mại giống như quả thạch trái cây nhỏ.
“Nếu không thích, có thể lấy cái nhà bọn họ đang ở.” Hắn ngước mắt, nhìn về phía phòng khách của biệt thự gần đó, nơi một đứa trẻ nhỏ đang ngơ ngác ngồi hút mũi. Hắn bình tĩnh nói: “Người thừa… thì xử lý.”
Hệ thống lập tức phản đối: “Không được! Ngươi không thể tiếp tục làm vai ác hư hỏng như vậy!”
Kỷ La đành miễn cưỡng chấp nhận căn nhà mới, thông thoáng hơn nhiều so với căn cũ.
Dù nước tắm hơi lạnh, giường ngồi xuống kêu kẽo kẹt, nhưng cô có thể ở bên Thẩm Tiêu mỗi ngày.
Kỷ La mãn nguyện rúc vào lòng hắn, ngủ ngon lành.
Thẩm Tiêu không cần ngủ. Hắn dựa lưng vào tường, ngồi co gối. Khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm, chỉ khi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngủ say, đôi mắt băng lãnh mới thoáng hiện chút dịu dàng.
Vài ngày sau, không biết bằng cách nào, Thẩm Tiêu mang về một chiếc TV cũ, lại còn kết nối được tín hiệu truyền hình.
Kỷ La mừng rỡ nhảy cẫng lên, suýt nữa ngã gãy chân chưa lành.
Thẩm Tiêu kịp thời đỡ cô, tiện tay đội một chiếc mũ tai thỏ mới lên đầu cô.
Kỷ La sờ đôi tai mới, khuôn mặt bừng sáng: “Ta lại có tai rồi!”
“Ừ.”
“Nhưng ngươi không có tiền, làm sao mua được?”
“Ta mua đồ không cần tiền.”
“Thật lợi hại…”
Đôi mắt Kỷ La long lanh, như thể vừa khám phá ra một chân trời mới.
Hệ thống: “Đó không phải là mua, đó là ăn trộm. Cảm ơn.”
Thẩm Tiêu tiếp tục “mua” bằng cách độc đáo của mình, mang về một túi lớn đồ từ siêu thị.
Hệ thống, lo lắng Kỷ La sẽ bị ảnh hưởng xấu, dành hẳn hai phút để giảng giải lý do vì sao mua đồ phải trả tiền.
Kỷ La chuyển nguyên lời lại cho Thẩm Tiêu: “Không cần tiền để mua đồ là hành vi vô sỉ.”
Hệ thống: “Đừng nói thẳng như vậy! Lỡ chọc giận hắn thì sao!”
Kỷ La: “Đừng nói thẳng như vậy, lỡ chọc giận ngươi…”
Hệ thống nhanh chóng điều chỉnh thông số, làm câu nói của cô bị gián đoạn.
Khi Kỷ La định thần lại, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Tiêu, tự nhiên cảm thấy rùng mình.
Cô vội chà xát tay nhỏ lên cánh tay, cố xua tan cảm giác lạnh lẽo.
Thẩm Tiêu không nói gì, xoay người rời đi.
Khi hắn quay lại, Kỷ La hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Để lại cho bọn họ chút vàng.”
“Vàng!”
Kỷ La ngơ ngác chạm vào đôi tai thỏ của mình.
Dù kiến thức xã hội hạn chế, cô cũng biết vàng rất có giá trị, ít nhất đủ để mua một đống lớn cà rốt.
Thẩm Tiêu thấy cô ngốc nghếch, cho rằng cô không biết vàng là gì. Hắn nắm tay cô, ấn nhẹ vào lòng bàn tay. Ngay lập tức, một khối vàng lấp lánh xuất hiện.
Kỷ La cầm lấy cắn thử.
Răng đau, nước mắt chảy.
Thẩm Tiêu rút khối vàng khỏi miệng cô, tiện tay ném xuống đất.
Hệ thống: “Đây gọi là luyện kim thuật.”
Kỷ La: Kỳ quái tri thức gia tăng rồi!
Trong đầu cô nảy sinh một thắc mắc nhỏ: Nếu Thẩm Tiêu có thể tạo ra vàng, vậy tại sao trước đây cô phải khổ cực phát sóng kiếm tiền nuôi hắn?
Thắc mắc nhỏ đó dần hóa thành một dấu hỏi lớn trong óc.
Thẩm Tiêu lau nước mắt trên má cô, thản nhiên nói: “Tắm rồi thay đồ mới.”
Hắn bế cô vào căn phòng tắm mới dựng bằng gạch.
Do Kỷ La ngại nước trên cỏ quá lạnh và cảm thấy xấu hổ khi tắm sau khi biến thành người, Thẩm Tiêu đã xây hẳn một phòng tắm riêng cho cô.
Kỷ La đứng dưới dòng nước ấm mà Thẩm Tiêu đun, nhớ lại cảnh hắn lặng lẽ xây phòng tắm hôm trước. Dưới ánh nắng, đôi tay xanh xao của hắn đều đặn đặt từng viên gạch lên nhau.
Khi đó, trái tim cô dường như nóng bừng.
Giờ đây, hơi nước bốc lên làm cô càng thấy đầu óc mê man.
Bất chợt, Kỷ La dang tay nhỏ, nhào vào lòng Thẩm Tiêu: “Ôm.”
Thẩm Tiêu khựng lại, tay cầm vòi nước dừng giữa chừng.
Nhưng trên người hắn vẫn bị cô làm ướt.
Thấy cô không có ý định buông ra, hắn thở dài, dùng khăn tắm lớn bọc cô lại rồi bế về chỗ nghỉ ngơi.
Khuôn mặt nhỏ của Kỷ La phiếm hồng, cô lặng lẽ nói với hệ thống: “Ta hình như lại bị cái kia.”
Hệ thống: “Ngươi phiền quá.”
Dù sao nó cũng không có tiền để dẫn cô đi điều trị tâm lý.
Thẩm Tiêu nhìn cô ôm chặt mình không chịu buông, phát hiện việc thay đồ mới cho cô thế này thật bất tiện.
“Xuống dưới.” Hắn trầm giọng nói.
“Không muốn.”
Kỷ La ngẩng đầu, bất ngờ hôn lên khuôn mặt hắn.
Chụt chụt.
Tiếng như cắn trái thạch.
Thẩm Tiêu: ?
Phương thức biểu đạt tình cảm của con thỏ này quả thực làm người ta khó hiểu.
Hắn từ bỏ ý định thay đồ, bế cô lên ngồi trên đống rơm rạ, bật TV.
Màn hình hiện lên những tin tức tiêu cực: động đất, sóng thần, nứt núi… Thậm chí sự kiện về sinh vật dưới lòng đất cũng dần chìm vào quên lãng.
Kỷ La nhìn lướt qua màn hình, không hứng thú. Cô cúi xuống lục lọi túi đồ Thẩm Tiêu mang về, lôi ra một lon bia lạnh.
Hệ thống từng nghiêm cấm cô uống rượu vì phải giữ hình tượng yêu kiều ác độc của nữ phụ.
Nhân lúc hệ thống không ở đây, Kỷ La quyết định nếm thử một chút…