Thập Niên 70: Dưỡng Phu Ký

Chương 7: Giúp đỡ

Đây là cô một tay thúc đẩy, cô thấy thấy đồ vật đối phương cầm trong tay , trong nội tâm hung hăng chửi bới một phen, nghĩ đến An Niệm Cửu kết cục thê thảm mới an ổn được chút.

" An An, chị sao lại ra đây? Không phải nói chị rơi xuống nước, bị Dương Dật cứu lên, về sau chỉ có thể gả cho hắn sao...... Ai nha, thực xin lỗi, em hẳn là không nên nhắc tới cái này mới đúng, chị không ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt sao? "

An Tiểu Noãn dựa vào tới gần xem, thấy làn da trên mặt đối phương đẹp đến mức gần như là không có lỗ chân lông, trong nội tâm càng phát ra đố kỵ.

Dựa vào cái gì a...?

An Niệm Cửu vươn tay đem tóc vén đến sau tai, ngữ khí mang theo một luồng vui vẻ khó tả: " Tiểu Noãn, trên bờ vai em có một con sâu nhỏ......"

" A...——"

" Rầm rầm rầm! "

An Tiểu Noãn theo bản năng nhìn, sau đó thấy trên bả vai là con sâu, hét to một tiếng rồi quăng con sâu đi……

Phát ra ---đùng đùng--- thanh âm.

Trong mắt An Niệm Cửu mang theo mỉm cười, trước lấy một chút tiền lãi trở về, ngữ khí vi diệu trào phúng nói:

" Tiểu Noãn, chỉ khi em nguyện ý cố gắng, không có gì là em làm không được. "

An Tiểu Noãn nhìn xem đống bừa bộn trên mặt đất , tăng thêm chuyện lúc trước cô ta vì không muốn làm việc như thế vất vả, cố ý làm ra chút chuyện.

Lại bị An Niệm Cửu nói trúng .

Bây giờ nghe An Niệm Cửu nói như vậy, dường như có một bàn tay, hung hăng đánh vào trên mặt cô ta.

An Tiểu Noãn thẹn quá hoá giận nhìn An Niệm Cửu, cho là mình cùng cô sẽ giống nhau sao?

Xuống đất làm việc, đi ra ngoài phơi nắng, cũng không đen.

Cô thật vất vả để có thể quay về thời điểm này, muốn để cô xuống đất làm việc , ha, không thể nào, cuộc sống về sau, cho dù là công việc càng thêm vất vả,cô cũng sẽ không còn mệt nhọc như trước nữa.

Cô vốn dĩ lớn len cũng không được xinh đẹp như An Niệm Cửu, nếu phơi nắng sẽ thành một cục than đen, điều này bảo cô phải làm sao bây giờ.

Người kia lúc đầu không phải nhìn trúng An Niệm Cửu cũng là vì cô ta xinh đẹp sao?

Hiện tại An Niệm Cửu không thể không gả cho Dương Dật, người kia đến thôn trong , chính mình chính là người tốt nhất .

An Niệm Cửu cười tủm tỉm ở trước mặt cô ta ngồi xổm xuống, uống một ngụm sữa mạch nha, vui thích nói nói: " Biết đây là cái gì không? Sữa mạch nha, có tiền cũng không mua được--sữa mạch nha. "

" Thím Dương đưa một bình sang, cái này thật sự là uống rất ngon.”

Biểu tình trên mặt An Tiểu Noãn vặn vẹo một chút, hít sâu một ngụm khí, nhìn chén bị quăng bể trên đất, ngắt ngón tay chính mình một chút, nước mắt thoáng cái rớt xuống:

" An An, chị tại sao lại có thể dùng bộ dạng như vậy dọa em? "

" Hại em cầm chén vỡ, cha mẹ nhất định sẽ đánh chết em. "

" Chúng ta không phải là chị em tốt sao? Chị sẽ không nhìn nỡ em bị cha mẹ đánh chết đâu, đúng không? An Niệm Cửu gật gật đầu: " Chúng ta đích thật là chị em tốt, nhưngmà chị em tốt a, em đã có một đoạn thời gian không có tới tìm chị. "

" Là đã xảy ra chuyện gì sao? "

" Chuyện này chị sẽ cùng thím nói rõ. "

An Tiểu Noãn cảm kích nhìn cô nói : " Cảm ơn chị, An An, n chị thật sự là chị em tốt của em. Không có tới tìm chị, chẳng qua là em phải làm rất nhiều chuyện, không rảnh. "

An Niệm Cửu cười cười: " Không cần khách khí, em về nghỉ ngơi trước đi , chị giúp em đem nước đưa qua cho thím. "

Vẻ mặt An Tiểu Noãn mang theo cảm kích nhìn cô, quay người lại, biểu tình trên mặt lập tức suy sụp xuống .

Đánh nát hai cái chén, cho dù là có An Niệm Cửu hỗ trợ, cô đoán chừng cũng muốn sẽ đánh .

Cô về đến trong nhà, thuận tiện trông nom việc nhà mà vụиɠ ŧяộʍ giấu chút thức ăn.

Đói bụng cũng không sợ không có gì ăn.