Thập Niên 70: Dưỡng Phu Ký

Chương 9: Gặp mặt

An Niệm Cửu đưa nước, thím hai bảo đảm sẽ vô cùng tức giận, hôm nay buổi tối, An Tiểu Noãndùng măng xào thịt ăn, thoả mãn mang theo đồ vật trở lại.

Đi chuyến này, rất đáng .

Trên đường trở về, An Niệm Cửu ngược lại là gặp được không ít người trong thôn, trong đó có gặp được một vài thành phần bất hữu-- người thường ngày rất thích trêu chọc những nàng dâu nhỏ.

Không phải là người rất xấu, chỉ là thích trêu chọc người ta một chút, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn né tránh.

Thấy An Niệm Cửu ---một đại mỹ nhân đi ngang qua, bọn họ cũng không dám nhìn cô nhiều hơn một cái, nhìn chằm chằm về phía trước mà đi qua.

An Niệm Cửu cười khẽ một tiếng, những người này lớn lên có tâm tính xấu , bị cô bí mật dạy dỗ mấy lần, đã học ngoan.

Tối thiểu là khi trông thấy mình, nhìn cũng không dám nhìn nhiều hơn một cái.

Biết rõ cái thời đại này rất kỳ quái, thanh danh phụ nữ vậy mà lại so với thanh danh nam nhân còn muốn quan trọng hơn

Cô cố ý đi cảnh cáo bọn họ một phen.

Nếu lần tiếp theo còn dám giỡ trò, chuyện cũng không dễ dàng cho qua như thế.

An Niệm Cửu trở về đến nhà cách đó không xa, nhìn Dương Dật từ đằng xa đang đi tới, hai mắt sáng ngời.

Lập tức chú ý đến, khoảng cách của hắn với nhà mình, càng lúc càng gần, nếu là tới tìm hai anh trai cô.

Cái này...... Đại sự không ổn a...!

Nghĩ đến cái này, bước chân cô nhanh hơn , , tới đến trước mặt Dương Dật --- người đuổi đến tận nhà đối phương gõ cửa.

Nụ cười An Niệm Cửu sáng lạn, như là hoa hồng nở rộ , kiều diễm ướŧ áŧ, xinh đẹp động người, bày ra sự kiều mỹ của chính mình.

Dương Dật nghĩ đến,lời mẹ mình nói trước khi tới đây .

Chẳng qua, hắn chỉ nghe được một nửa, đã nhịn không được xấu hổ chạy ra ngoài.

Thanh niên này đã sớm xuân tâm manh động, chẳng qua là muốn nhìn đối tượng của mình một chút mà thôi, căn bản cũng không mang theo quá vui mừng, tự nhiên cũng không quá tích cực.

An Niệm Cửu lớn lên đẹp mắt như thế, so với người trong thành còn đẹp hơn.

Dương Dật về điểm này thì cùng những thanh niên khác trong thôn giống nhau, đối với An Niệm Cửu xuân tâm nhộn nhạo.

Chỉ tiếc, An Niệm Cửu ở trong thôn cũng là người không dễ trêu chọc, cũng không phải có rất nhiều người có thể tiếp cận cô.

Cũng không biết rõ hoa rơi nhà ai?

Thấy An Niệm Cửu ở trong sông giãy dụa, hắn không chút suy nghĩ nhảy đi xuống, đem người cứu lên.

Hắn thời điểm đó chỉ muốn cứu người, căn bản không nghĩ tới, đây lại được xem là lý do uy hϊếp, ép đối phương phải gả cho mình.

Mẹ hắn nói, An gia không cự tuyệt, tám chín phần mười là đáp ứng rồi.

Lại nói với hắn--- đoạn thời gian này , phải biểu hiện tốt một chút.

Cái này không khó, hắn ở đây trên thị trấn mua một ít táo trở về, vốn định cho người nhà nếm thử hương vị.

Mẹ để giành lại một ít, còn lại toàn bộ đều để cho hắn mang tới nhà An Niệm Cửu.

"Em...... Em thích ăn táo không? " vành tai trắng nõn của Dương Dật đỏ lên lên, mắt cũng không nháy mắt mà nhìn cô, trong mắt dường như ;ấp đầy tinh quang.

Mỹ nhan bạo kích×10

An Niệm Cửu nhìn chằm chằm vành tai hồng hồng của hắn , nuốt một ngụm nướt bọt, tim đập rộn lên, ánh mắt rơi vào khuôn mặt hắn , càng phát hiện ra hắn thật đẹp mắt, trong mắt lúc này chỉ có mỹ mạo của hắn.

Đã sớm không chú ý đến hắn là đang nói cái gì, An Niệm Cửu thấp giọng nói: "...... Thích. "

Hai người đứng khoảng cách rất gần, Dương Dật vui mừng, mặt mày hớn hở đem rổ đưa tới, bỏ vào trong tay cô.

Trong tay An Niệm Cửu rất nhiều đồ vật, theo bản năng trả trở lại, tay Dương Dật đã cản, trong nháy mắt khi cô đυ.ng phải lưng bàn tay hắn, liền nhanh tay sờ soạng một cái.

Đυ.ng phải tay của cô......

Dương Dật chóng mặt, trong đầu óc, chỉ có một ý niệm này trong đầu.

Tay An An, mềm mềm lại trắng trắng.