Trò Chơi Thực Tế NP

Chương 2: Thích Ꮯôn Ŧhịt̠ lớn của ca ca

【 Bình luận đã mở ra 】

Sau khi âm thanh điện tử báo xong, trong đầu Tô Hình liền bùng nổ ra một đống lớn bình luận.

“Mẹ kiếp, tên kia chơi còn không bằng tao.”

“Dươиɠ ѵậŧ tao so với hắn còn lớn hơn, quá đáng tiếc em gái ngon như vậy.”

“Vừa nhỏ vừa ngắn như vậy còn xem là đàn ông? A, quá tệ quá tệ!”

“Lão tử nhìn hắn chắc chỉ cắm vài cái liền bắn thôi, người mới cũng chẳng có kinh nghiệm.”

“Đừng nói tới con nhỏ đó, tôi còn muốn nhìn nam thần thêm, dươиɠ ѵậŧ lớn của nam thần vĩnh viễn là thứ tôi yêu nhất, thật muốn bị anh ấy cắm a.”

“Cô nàng này có phải xử nữ hay không? Thời buổi này chẳng lẽ còn có gái trinh sao?”

“Nam thần, anh đừng chơi cô ta nữa, mau tới cắm em đi, nhục huyệt người ta đã chảy nước rồi.”

“Ôi chao, nam thần quá soái, tường phía sau chấn động mạnh quá, muốn bị anh ấy ép vào tường.”

“Người mới này cũng quá sung sướиɠ rồi, vừa đến đã bị nam thần chơi, bà đây cũng ước được như vậy.”

“…”

“…”

Tầng tầng lớp lớp bình luận tựa như một mạng lưới khổng lồ, tràn vào trong đầu Tô Hình, thực sự mới mẻ.

Anh đã nhận ra cô không thoải mái, thấp giọng giải thích: “Sau khi kết thúc, sẽ có người xem cho điểm quyết định thắng thua, thi đấu của tân binh là từ mười chọn ra tám, nếu em không muốn xem nữa, cứ tắt đi.”

Tô Hình chấn động nói không nên lời, những thứ này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức thông thường, nếu nói ngay từ đầu cô còn nghi ngờ thì hiện tại, cô còn có nghi hoặc gì nữa. “Tiểu thế giới” này chỉ sợ không phải là thế giới cô đang sống.

“Đóng bình luận.”

Tô Hình nhỏ giọng lên tiếng.

【 Bình luận đã đóng lại, kết quả thi đấu sẽ được tuyên bố sau. 】

“Anh biết em hiện tại nhất định có rất nhiều thắc mắc, những vấn đề này anh có thể từ từ nói cho em biết, còn bây giờ đừng quên là chúng ta vẫn đang thi đấu, tập trung vào.”

Anh cử động vòng eo, dương cụ thô dài, cứng rắn đâm sâu hơn vào tiểu huyệt chật hẹp, ướŧ áŧ.

Không giống với cảm giác đau đớn lúc đầu, kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại như có dòng điện chạy khắp người, Tô Hình lấy lại tinh thần, ôm lấy cổ chàng trai, đem chính mình vùi vào ngực anh.

“Ừm… Em, hình như không còn đau nữa.”

Người đàn ông cong khóe miệng, “Anh đây liền không khách sáo.”

Anh đỡ lấy cặp mông Tô Hình, eo như môtơ điện bạch bạch bạch đem côn ŧᏂịŧ đâm vào rút ra, vách thịt mềm mại bị cọ đến đỏ bừng, chảy ra càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠.

“Ư —— a —— sâu quá —— ưm ——”