Xuyên Thành Bé Cưng Của Các Anh Trai Muội Khống

Chương 5.1

Cho đến khi trở về phòng, Lâm Thời Noãn vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì những lời nói dối vừa rồi.

Cô thậm chí còn lấy hết các thành tích của Hoắc Nhẫn ra kể lại một lượt, mỗi lần nhắc tới một chuyện liền không tiếc lời khen ngợi, đôi mắt thì cố tình bày ra vẻ lấp lánh như đang sùng bái thần tượng, chỉ mong ba mẹ tin cô thực sự ngưỡng mộ anh.

May mà trong truyện, phần giới thiệu về Hoắc Nhẫn cũng khá chi tiết. Phải nói thật, mặc dù anh là phản diện, nhưng thiết lập nhân vật còn thu hút hơn cả nam chính Hoắc Thời Thịnh.

Ba mẹ Lâm nghe cô kể xong cũng hoàn toàn tin tưởng, còn vỗ về rằng chỉ cần cô thích, họ đều sẽ ủng hộ.

Lâm Thời Noãn cất gọn đống quần áo mới mua vào tủ, sau đó ngồi vào bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Nhà họ ở tầng 13, độ cao vừa đẹp để ngắm cảnh.

Lâm Thời Hàn bước vào phòng, nhìn cô em gái đang thất thần, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Mới nãy, em gái vậy mà lại nói mình ngưỡng mộ Hoắc Nhẫn... Là anh trai, cậu luôn nghĩ rằng người em gái kính trọng nhất phải là anh mình chứ, vậy mà lần đầu tiên nghe cô thốt ra hai chữ “sùng bái”, đối tượng lại là người khác.

Cậu thấy hơi hụt hẫng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật cậu cũng không thể nào so được với một người như Hoắc Nhẫn. Dù cả đời phải ngồi xe lăn, thành tựu của anh vẫn đặt ở đó, không phải ai cũng có thể vượt qua.

“Dưa lưới mẹ gọt sẵn rồi.” Lâm Thời Hàn đưa đĩa trái cây qua.

Lâm Thời Noãn cầm nĩa xiên lấy một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt dịu dàng từ từ lan tỏa.

Lâm Thời Hàn hỏi: "Em gái, em thực sự ngưỡng mộ Hoắc Nhẫn đến vậy sao? Ngoài anh ta ra, em còn ngưỡng mộ ai khác không?"

... Ví dụ như anh trai em đây chẳng hạn.

Lâm Thời Noãn ngỡ anh đã phát hiện ra lời nói dối của mình, căng thẳng vội vàng đáp: "Đương nhiên là em ngưỡng mộ anh ấy rồi! Anh ấy giỏi như vậy, ngoài anh ấy ra, không ai khiến em khâm phục được nữa!"

Vì quá gấp gáp thể hiện quyết tâm, cô hoàn toàn không nhận ra vẻ buồn bã thoáng qua trong ánh mắt của anh trai.

"Anh, không phải anh có một chiếc siêu xe à? Ngày mai anh cho em mượn lái được không?" Lâm Thời Noãn chớp mắt hỏi.

Chiếc siêu xe đó là món quà sinh nhật mười tám tuổi mà anh hai Lâm Tầm Vãn tặng cho Lâm Thời Hàn. Ngoài việc đánh giải chuyên nghiệp, cậu cũng thỉnh thoảng chơi đua xe.

Lâm Thời Hàn gật đầu: "Ừ, đang để ở nhà cũ, lát nữa anh về lấy rồi đem qua cho em."

Không thể trở thành người em gái ngưỡng mộ nhất, thì cậu sẽ làm người cưng chiều em gái nhất vậy.

...

Sáng sớm hôm sau, Tô Quốc Hoa lái xe đến đón Lâm Thời Noãn.

Nhưng cô chẳng hề có ý định lên xe ông ta, mà thản nhiên ngồi vào siêu xe, để Tô Quốc Hoa lái xe đi trước dẫn đường.

Tô Quốc Hoa nhìn chiếc xe sang trọng gấp mấy lần xe mình, ngại ngùng không dám bảo cô chuyển sang ngồi cùng.

Giờ phút này, ông ta càng cảm thấy, những lời mình nói hôm qua, thật nực cười làm sao.

Chỉ là, rất nhanh sau đó, ông ta lại hối hận vì để cô tự lái theo sau.

Bởi vì cứ mỗi lần ông ta đang lái đều đều phía trước, Lâm Thời Noãn lại bất ngờ đạp mạnh chân ga, khiến ông ta hoảng hốt vội vàng tăng tốc, sợ bị cô đâm phải.

Nếu va chạm một cái, thì bồi thường bao nhiêu cho đủ đây!

Hoắc gia nằm ở vùng ngoại ô, ra khỏi trung tâm thành phố thì xe cộ lưu thông càng lúc càng thưa thớt, nhiều lúc chỉ còn hai chiếc xe bọn họ.

Điều này càng tiện cho Lâm Thời Noãn "hù dọa" Tô Quốc Hoa.