Đến khi tới nơi, toàn thân Tô Quốc Hoa đã đẫm mồ hôi như vừa ngâm mình dưới sông, cảm giác như tim cũng sắp rớt ra ngoài.
May là, cuối cùng cũng tới Hoắc gia.
Hoắc gia là một căn biệt thự phong cách cổ điển Trung Hoa.
Trước khi xuất phát, Tô Quốc Hoa đã liên hệ trước, nên khi xe vừa đỗ, một người mặc y phục chỉnh tề, dáng vẻ như quản gia, đã ra đón họ:
“Tô tổng, Tô tiểu thư, tôi là quản gia Hoắc gia, họ Thường.”
“Lão thái thái đang tụng kinh trong từ đường, mời hai vị vào phòng khách ngồi uống trà đợi một lát.”
Tô Quốc Hoa vội vàng đồng ý.
Lâm Thời Noãn nhìn quản gia Thường, lịch sự giải thích: “Quản gia Thường, ngại quá, tôi cần đính chính một chút, tôi họ Lâm, Lâm trong song mộc, không phải họ Tô.”
Ánh mắt quản gia Thường hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức gật đầu: “Vâng, Lâm tiểu thư.”
Khuôn mặt Tô Quốc Hoa lộ vẻ lúng túng, nhưng Lâm Thời Noãn chẳng thèm để tâm.
Vào tới phòng khách, quản gia Thường rót trà cho họ rồi rời đi mời lão thái thái.
Lâm Thời Noãn nhìn Tô Quốc Hoa đang lấy khăn giấy lau mồ hôi liên tục, nhàn nhạt nói: “Ông định gặp lão thái thái trong bộ dạng thế này à? Tốt nhất đi chỉnh trang lại đi.”
Nghe cô nói vậy, Tô Quốc Hoa cũng tự thấy không ổn.
Dù gì thì, mặc áo dính đầy vệt mồ hôi thế này, đúng là quá thất lễ.
Ông ta dặn Lâm Thời Noãn đợi ở phòng khách, rồi vội vã rời đi.
Chẳng bao lâu sau, quản gia Thường dẫn theo lão thái thái Hoắc gia đến.
Bà tóc bạc trắng, nhưng cách ăn mặc chỉnh tề, khí chất cao quý đậm nét gia tộc thế gia thời dân quốc, từng cử động đều đoan trang, nhã nhặn.
“Cháu chào bà, cháu tên Lâm Thời Noãn. Bà cứ gọi cháu là Tiểu Noãn cũng được ạ.”
Lâm Thời Noãn vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi.
Dựa theo nội dung truyện, cô biết lão thái thái rất dễ gần, tin Phật, ăn chay trường, đối xử với người rất hiền hòa, đồng thời cũng là người thân thiết nhất với Hoắc Nhẫn.
Sau này, lão thái thái bệnh nặng qua đời, cũng chính là cây rơm cuối cùng đẩy Hoắc Nhẫn rơi vào bóng tối.
Anh mất mẹ từ nhỏ, người duy nhất mang đến hơi ấm cho anh, chính là bà.
Ánh mắt lão thái thái nhìn Lâm Thời Noãn, thấy cô đứng dưới ánh nắng như một tiên nữ rơi trần thì liền nảy sinh yêu mến.
Khác hẳn với cô gái tên Tô Niệm mà trước đây Tô Quốc Hoa từng đưa tới, nhút nhát, rụt rè, chẳng khiến người ta có thiện cảm.
Không biết vì sao, lão thái thái có trực giác rằng, đây mới chính là cô gái Hoắc Nhẫn cần tìm.
“Được, được, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu, mau ngồi xuống.”
Lão thái thái vừa ngồi xuống vừa kéo tay Lâm Thời Noãn ngồi cùng, ánh mắt già nua mà sáng tỏ.
“Tiểu Noãn, cháu xinh đẹp như tiên nữ vậy. Ba cháu đâu?”
Lâm Thời Noãn mím môi cười nhã nhặn: “Bà có gì cứ hỏi cháu.”
Bà bật cười, càng thêm yêu mến cô gái lanh lợi trước mặt.
Bà cũng không giấu diếm, kể lại hết những điều kiện mà Hoắc gia đã thương lượng với Tô Quốc Hoa.
Điều này, Tô Quốc Hoa đúng là không hề nói dối.
Nghe xong, lão thái thái dịu dàng an ủi: “Cháu yên tâm, Hoắc gia chúng ta sẽ không bạc đãi cháu, cũng không làm lỡ việc học của cháu. Chỉ cần dùng thời gian rảnh rỗi đến bầu bạn với cháu trai bà. Hoắc gia giữ lễ, tuyệt đối không để người khác bàn ra tán vào, còn chuyện có thành người một nhà hay không, phải do các cháu quyết định.”
Ý bà nói rất rõ, sự “bầu bạn” này chỉ là đơn thuần, không hề có chuyện mờ ám.