Xuyên Thành Bé Cưng Của Các Anh Trai Muội Khống

Chương 5.3

Lâm Thời Noãn tất nhiên không nghi ngờ.

Dù sao Hoắc Nhẫn tuy là phản diện, nhưng chưa từng làm chuyện vô đạo đức.

Cô cũng không lo lắng về thanh danh của mình, dù sao Hoắc gia cũng sẽ xử lí tốt mọi chuyện.

Người cô cảm thấy lo lắng nhất vẫn là Hoắc Nhẫn.

Anh là đại phản diện trong sách, đương nhiên sẽ khó tiếp cận.

Nhưng giờ đã đến nước này, cô không thể lùi bước được.

Về phần câu nói cuối cùng kia, vốn dĩ cô không để trong lòng.

Cô tới đây là để hóa giải bóng tối trong lòng Hoắc Nhẫn, thay đổi vận mệnh, chứ đâu phải thật lòng muốn gả cho anh...

Cô cười ngọt ngào: “Cháu tin tưởng Hoắc gia. Nhưng bà à, cháu có một thỉnh cầu, số tiền năm mươi triệu mà Hoắc gia hứa với Tô Quốc Hoa, có thể chuyển thẳng vào tài khoản của cháu không?”

Lão thái thái nhớ tới lời quản gia Thường từng nói, nên không hề ngạc nhiên, lập tức gật đầu: “Đương nhiên.”

Lão thái thái ra hiệu cho quản gia, chẳng bao lâu sau, điện thoại Lâm Thời Noãn báo tin nhắn tài khoản tăng thêm năm mươi triệu.

“Nhận được rồi chứ?” Lão thái thái hỏi, mỉm cười.

Lâm Thời Noãn gật đầu, thái độ đúng mực.

“Được, vậy bà đưa cháu đi gặp nó.” Lão thái thái đứng dậy.

Lâm Thời Noãn vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy bà.

Thật ra sức khỏe lão thái thái cũng không đến nỗi tệ, không cần chống đỡ cũng được, nhưng khi được cô đỡ, bà vẫn bật cười dịu dàng.

Một cô bé thật chu đáo.

...

Từ phòng rửa mặt chỉnh trang xong đi ra, Tô Quốc Hoa liền nhìn thấy quản gia Thường đang đứng đợi bên ngoài.

Ông ta tưởng rằng quản gia Thường đến để đưa mình đi gặp lão thái thái, vội nở nụ cười lấy lòng: "Quản gia Thường, lão thái thái đã đến rồi sao? Không để lão thái thái đợi lâu đấy chứ? Thật ngại quá."

Quản gia Thường vẫn giữ lễ nghi, đợi ông ta nói xong mới từ tốn giải thích: "Tô tổng, lão thái thái đã gặp Lâm tiểu thư rồi. Tôi đến để tiễn ngài ra ngoài."

Sắc mặt Tô Quốc Hoa lập tức thay đổi. Ý của câu này là... Lâm Thời Noãn đã trực tiếp vượt qua ông ta mà gặp lão thái thái rồi? Ông ta còn tính nhân cơ hội này thân cận thêm với lão thái thái, để sau này dễ bề mở lời nữa kia mà.

Ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, ông ta vội hỏi: "Quản gia Thường, còn năm mươi triệu kia thì sao..."

Quản gia Thường lễ phép đáp: "Tô tổng, lão thái thái đã dặn tôi chuyển năm mươi triệu đó thẳng vào tài khoản của Lâm tiểu thư rồi."

Tô Quốc Hoa nghe vậy thì hoàn toàn choáng váng, sắc mặt đỏ bừng như gan heo, suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. Lâm Thời Noãn này, ngay từ lúc đồng ý theo ông ta tới Hoắc gia, đã bắt đầu đùa giỡn ông ta rồi!

Ông ta khúm núm chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng lại chẳng vớ được cái gì cả!