Lần trước, khi cô gái tên Tô Niệm được đưa đến, Hoắc Nhẫn chỉ liếc một cái rồi lập tức đuổi cô ta ra ngoài, lạnh lùng bảo cô ta cút đi.
Giọng điệu lạnh đến rợn người.
Còn Lâm Thời Noãn, khoảnh khắc Hoắc Nhẫn quay mặt lại, sắc mặt cô khẽ thay đổi. Cô luôn cảm thấy mình từng gặp anh ở đâu đó, nhưng lại chẳng nhớ ra được gì.
Cô khẽ cắn môi, liệu có phải vì Hoắc Nhẫn là nhân vật phản diện, nên cô mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy với anh?
Bà cụ Hoắc yên tâm, vỗ nhẹ mu bàn tay Lâm Thời Noãn, dịu dàng nói: “Tính tình Tiểu Ôn có hơi kỳ lạ, nhưng tâm tính nó tốt, cháu đừng sợ.”
Lâm Thời Noãn bĩu môi, trong lòng hoàn toàn không đồng tình với lời bà. Tính tình kỳ lạ gì chứ, tâm tính tốt cái gì? Trong sách đã viết rõ mồn một những tội ác của anh, cô là người biết rõ cốt truyện mà!
Nhưng cô vẫn nở nụ cười, đáp: “Vâng, bà yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho... Hoắc thiếu gia.”
...
Sau khi bà cụ Hoắc rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Thời Noãn và Hoắc Nhẫn.
Không khí hơi gượng gạo, Lâm Thời Noãn thầm nghĩ xem nên nói gì để phá tan bầu không khí mà không làm nó thêm trầm lặng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không biết nói gì cho ổn, bèn quyết định tự giới thiệu trước, tránh để anh nhầm cô với ai đó họ Tô.
Lâm Thời Noãn: “À, tôi...”
Hoắc Nhẫn: “Lâm Thời Noãn, tôi đói rồi, đi chuẩn bị gì đó cho tôi ăn.”
Lâm Thời Noãn còn chưa kịp mở miệng tự giới thiệu, Hoắc Nhẫn đã lên tiếng, mà vừa mở miệng đã bảo cô đi làm đồ ăn?
Cô thậm chí không kịp nghĩ xem làm sao Hoắc Nhẫn biết tên cô. Lời anh khiến cô sững sờ. Cô cứ tưởng mình đến đây chỉ để bầu bạn với Hoắc Nhẫn, giúp anh mở lòng, từ bỏ bóng tối, bước ra ánh sáng.
Không ngờ còn phải nấu ăn nữa sao?
Lâm Thời Noãn liếc ra ngoài, muốn xem nơi này có người giúp việc nào không. Nhưng nghĩ lại, lúc đi theo bà cụ Hoắc vào đây, hình như cô thực sự không thấy bóng dáng người giúp việc nào...
Chẳng lẽ sau này cô không chỉ phải nấu ăn cho Hoắc Nhẫn, mà còn kiêm luôn mọi việc nhà ở đây?
Dù sao Hoắc Nhẫn cũng không tiện đi lại, lại là một nhân vật phản diện, cô làm sao dám, cũng không thể nhờ anh giúp được.
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Hoắc Nhẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, bất ngờ mở miệng giải thích: “Tôi thích yên tĩnh, để tránh bị làm phiền, người giúp việc chỉ đến vào giờ cơm.”
Nghe vậy, Lâm Thời Noãn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là hai giờ chiều, không phải giờ cơm. Vậy nghĩa là hôm nay chỉ là ngoại lệ, sau này việc ăn uống của Hoắc Nhẫn sẽ có người giúp việc lo, không cần cô động tay.
Nhưng Hoắc Nhẫn vẫn chưa nói hết: “Tuy nhiên, sau này, những ngày cô đến, trong tòa nhà này chỉ có cô và tôi.”
Lâm Thời Noãn: ...
Vậy ý của Hoắc Nhẫn là cô vẫn phải làm việc của người giúp việc, đúng không? Hoắc gia trả cô năm mươi triệu để thuê một cô giúp việc giá trên trời, đúng không?
... Thôi được rồi, dù sao làm giúp việc lương cao thế này, cô cũng là người đầu tiên.
Lâm Thời Noãn tự an ủi mình.
...
May mắn thay, dù tòa nhà mang phong cách cổ xưa, nhưng các thiết bị điện hiện đại vẫn đầy đủ. Cô mở tủ lạnh xem có gì ăn được không, cuối cùng chỉ tìm thấy mì sợi, trứng gà và vài miếng giăm bông.
Lâm Thời Noãn nghĩ chắc đây là nguyên liệu người giúp việc để lại cho bữa ăn của Hoắc Nhẫn. Một người như anh, chắc chắn không ăn mấy thứ bình dân này đâu.
Nhưng thôi, anh sắp được nếm món mì trứng “thương hiệu Lâm Thời Noãn” rồi.