Xuyên Thành Bé Cưng Của Các Anh Trai Muội Khống

Chương 6.3

Thật ra Lâm Thời Noãn không giỏi nấu ăn. Dù ở nguyên thế giới, cô là một cô gái đáng thương, mỗi lần bị bà nội trọng nam khinh nữ bắt nấu cơm, cô đều làm hỏng be bét. Vì thế, cô nghĩ có lẽ kiếp trước mình là tiểu thư nhà giàu, kiểu như con gái Lâm gia chẳng hạn.

Cũng may, nấu mì là việc dễ nhất, cũng là món duy nhất cô biết làm, mà hương vị cũng không tệ.

Lâm Thời Noãn đun sôi nước trong nồi, thả mì vào, chỉnh lửa nhỏ, nấu trong năm phút. Trong lúc chờ mì chín, cô cắt giăm bông, đổ chút dầu vào chảo, bắt đầu chiên trứng và giăm bông.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm của trứng chiên và giăm bông đã lan tỏa khắp căn bếp.

Tám phút sau, Lâm Thời Noãn bưng bát mì quay lại phòng Hoắc Nhẫn. Cô quảng cáo bát mì này còn ngon hơn cả bữa tiệc hoàng gia, cố gắng khoe rằng mình đã bỏ công sức lớn để chuẩn bị, dù “công sức lớn” đó chỉ mất tám phút.

“Tèn tén ten, nhìn xem, mì trứng thương hiệu Lâm Thời Noãn đây! Ngửi thử đi, thơm không? Rất thơm đúng không? Nhìn là muốn ăn ngay đúng không?”

Dưới ánh nhìn của Hoắc Nhẫn, Lâm Thời Noãn có chút không giữ nổi bình tĩnh.

Cô hắng giọng, nói: “Nhà anh không có nguyên liệu gì khác, chỉ có mì, nên tôi đành nấu mì thôi. Nếu anh không thích, cùng lắm tôi lái xe đi mua ít rau củ, về nấu lại cho anh. Nhưng như vậy anh sẽ phải đợi lâu đấy. Nếu anh đợi được, tôi đi ngay bây giờ.”

Đợi được thôi chưa đủ, còn phải ăn nổi món cô nấu nữa cơ.

Nhưng cô vừa dứt lời, Hoắc Nhẫn đã cầm lấy bát mì từ tay cô, trực tiếp cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

Phải công nhận, người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Anh ăn uống chậm rãi nhưng không chậm chạp, Lâm Thời Noãn cảm thấy từng khoảnh khắc đều có thể chụp lại làm hình nền điện thoại. Chà, đẹp thật đấy.

Nhân lúc Hoắc Nhẫn ăn mì, Lâm Thời Noãn chạy ra xe lấy chai Yakult mua sáng nay. Hoắc Nhẫn sống kiểu cổ xưa thế này, chắc trong nhà chỉ có trà hoặc nước lọc. Cô khát miệng, lại không thích uống trà hay nước lọc, may mà trong xe còn Yakult.

Khi Lâm Thời Noãn quay lại, Hoắc Nhẫn đã ăn sạch cả bát mì.

Trong mắt Lâm Thời Noãn lóe lên một tia ngạc nhiên. Cô không ngờ bát mì mà mình nấu đại, một nhân vật phản diện như anh không những không chê, mà còn ăn sạch sẽ!

Điều này chắc chắn chứng minh tay nghề của cô không tệ, đúng không? Cô cảm thấy mình được khích lệ lớn lao, cả người như được thăng hoa.

Đang chờ Hoắc Nhẫn khen ngợi thì anh lên tiếng: “Hơi mặn.”

Sắc mặt Lâm Thời Noãn lập tức xị xuống: ...

Mặn mà vẫn ăn sạch cả bát mì? Nhân vật phản diện như anh đúng là không kén chọn chút nào!