Sợ bị nhân vật phản diện thù hằn, Lâm Thời Noãn vội hỏi: “Nhà anh có nước không? Tôi lấy cho anh một cốc nước nhé, hay là phải đun lại? Hoặc là... anh có uống cái này không?”
Cô giơ chai Yakult trên tay lên.
Ánh mắt Hoắc Nhẫn rơi xuống bàn tay Lâm Thời Noãn. Những ngón tay thon dài trắng muốt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không sơn móng, rất sạch sẽ.
Rồi ánh mắt anh chuyển sang chai Yakult cô đang cầm. Hoắc Nhẫn khẽ nhíu mày, không hiểu lắm đây là thứ gì. Nhưng Lâm Thời Noãn đã cắm ống hút, chu đáo đưa đến gần miệng anh, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể uống được.
Lâm Thời Noãn nghĩ Yakult chắc chắn ngon hơn nước lọc, nhưng nhìn sắc mặt Hoắc Nhẫn, dường như anh có chút chê bai? Cô thầm nghĩ, có lẽ một người theo phong cách cổ xưa như nhân vật phản diện này không thích mấy thứ hiện đại thế này.
Cô ngập ngừng, định thu chai Yakult lại để tự uống, rồi đi đun nước cho anh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hoắc Nhẫn khẽ nghiêng đầu, ngậm lấy ống hút và... hút một ngụm!
Hả? Lâm Thời Noãn tròn mắt, bỗng cảm thấy nhân vật phản diện vừa ăn mì vừa uống Yakult này dường như không đáng sợ như cô tưởng. Dù gương mặt anh vẫn lạnh như băng, nhưng cũng không hung bạo như cô nghĩ.
Cô cảm thấy việc kéo Hoắc Nhẫn về con đường chính đạo chắc chắn không còn xa nữa.
Đợi Hoắc Nhẫn uống hết chai Yakult, Lâm Thời Noãn vội hỏi: “Thế nào? Ngon đúng không? Có cảm thấy mấy loại trà anh uống trước giờ đều thua xa cái này không?”
Hoắc Nhẫn: “...”
Không hề cảm thấy vậy.
Anh liếc cô một cái, đưa ra nhận xét: “Hương vị kỳ quái.”
Lâm Thời Noãn: ... Vậy mà anh vẫn uống hết?
Xem ra việc kéo nhân vật phản diện về chính đạo vẫn hơi khó khăn.
Tiếp đó, Hoắc Nhẫn không đưa ra thêm “yêu cầu vô lý” nào nữa. Hai người yên ổn ở trong phòng anh, cùng đọc sách suốt cả buổi chiều.
Hoắc Nhẫn là một người rất thích đọc sách. Trong phòng anh có một tủ sách lớn, đầy ắp sách được sắp xếp ngay ngắn. Từ cổ chí kim, từ văn học đến khoa học, cái gì cũng có.
Còn Lâm Thời Noãn chọn một cuốn sách lịch sử, đọc say sưa.
Đến hơn năm giờ chiều, một người giúp việc đến nấu bữa tối cho Hoắc Nhẫn. Lâm Thời Noãn nói muốn về nhà, Hoắc Nhẫn gật đầu, không giữ cô lại. Nhưng trước khi cô đi, anh đưa ra một bản hợp đồng, bảo cô ký tên.
Lâm Thời Noãn đọc qua, phát hiện đây là hợp đồng về việc cô đến bầu bạn với Hoắc Nhẫn trong kỳ nghỉ. Trong đó ghi rõ ràng, Lâm Thời Noãn có nghĩa vụ nấu ăn, giặt giũ và làm các công việc nhà tương tự - toàn những “điều khoản bất bình đẳng”.
Lâm Thời Noãn cắn môi, lẩm bẩm: “Mất quyền nhục nhã.”
Nhưng chỉ một ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Nhẫn quét qua, cô đã run rẩy ký tên. Cô phải nhớ kỹ rằng người trước mặt là nhân vật phản diện, không dễ chọc.
Lâm Thời Noãn cúi đầu ký tên, trong lòng thầm mắng nhân vật phản diện đáng sợ, không hề nhận ra ánh mắt Hoắc Nhẫn nhìn cô đã trở nên dịu dàng hơn. Nhưng khi cô ký xong ngẩng đầu lên, chút dịu dàng ấy đã biến mất, như thể vừa rồi chỉ là cô nhìn nhầm.
Hợp đồng có hai bản, sau khi ký xong, Lâm Thời Noãn cầm một bản mang về.
Hoắc Nhẫn không đề nghị đưa cô ra ngoài, nhưng khi Lâm Thời Noãn bước ra khỏi tòa nhà, bóng dáng anh xuất hiện bên cửa sổ, dõi theo cô lên xe, đóng cửa, nổ máy, và chiếc xe nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt anh.
Những ngón tay thon dài như ngón hành của anh nắm chặt cuốn sách đang đọc, cảm xúc trong mắt khó đoán.
Lần này, anh sẽ không để em rời xa anh nữa.