Khi Lâm Thời Noãn lái xe về đến khu chung cư, Lâm Thời Hàn đã đứng đợi dưới sân.
Cô đỗ xe xong, bước xuống hít một hơi không khí trong lành, cảm thấy lúc này mình mới thực sự sống lại. Ở bên Hoắc Nhẫn, cô luôn không kìm được mà để tâm đến thân phận “nhân vật phản diện” của anh, chẳng dám nói gì nhiều.
Chỉ sợ lỡ lời đắc tội anh, nhỡ đâu sau này anh trả thù thì sao.
“Thế nào? Nhà họ Hoắc không làm khó em chứ?” Lâm Thời Hàn hỏi. Hôm nay Lâm Thời Noãn không ở nhà, cậu lo lắng cả ngày, đến lúc thi đấu còn liên tục mắc lỗi.
Lâm Thời Noãn lắc đầu, ra vẻ thoải mái: “Anh yên tâm đi, nhà họ Hoắc dù gì cũng là gia đình danh giá, sao lại cố ý làm khó em được? Bà cụ Hoắc tốt lắm, hiền từ dễ gần, em thích bà lắm.”
Lâm Thời Hàn lại hỏi: “Thế còn Hoắc Nhẫn thì sao?”
Cậu chưa từng gặp Hoắc Nhẫn, nhưng đã nghe không ít tin đồn về anh. Nghe nói Hoắc Nhẫn là người thông minh xuất chúng, nhưng tính tình kì quặc và hung bạo, cực kỳ khó gần. Cậu sợ em gái bị Hoắc Nhẫn làm khó.
“Hoắc Nhẫn á?” Lâm Thời Noãn nghĩ đến cái “hiệp ước bất bình đẳng” mà mình đã ký, cùng cảnh tượng phải tất bật làm việc như osin cho Hoắc Nhẫn, nhưng ngoài miệng lại nói: “Anh ta cũng dễ ở chung mà. Anh chắc không ngờ được, một người như anh ta mà cũng uống Yakult đấy!”
“Em cảm thấy lúc đó đáng lẽ nên chụp lại cảnh đó, đăng lên mạng biết đâu lại thành tin hot. Anh đoán xem, có người rõ ràng mới ngoài hai mươi tuổi, mà sống như ông cụ non, may là anh ta không mặc đồ kiểu áo dài truyền thống, không thì em sợ mình không nhịn được gọi anh ta là ‘ông nội Hoắc’ mất.”
Khi nói về Hoắc Nhẫn, trong đầu Lâm Thời Noãn không kìm được hiện lên hình ảnh anh ngồi đọc sách trước cửa sổ.
Buổi chiều, ánh nắng dịu dàng hơn nhiều, cả hai ngồi trước cửa sổ, đọc sách suốt một lúc lâu.
Tất nhiên, Lâm Thời Noãn không phải kiểu người đặc biệt mê đọc sách. Trong lúc đó, cô nhiều lần “trốn việc”, len lén quan sát anh. Nhưng Hoắc Nhẫn thì thực sự đọc sách cả buổi chiều, chỉ trừ lúc mắt hơi mỏi, anh tháo kính gọng vàng ra nghỉ ngơi, nhìn ra xa những tán cây ngoài cửa sổ.
Đôi mắt Hoắc Nhẫn rất đẹp, kiểu đẹp khó tả, như chứa cả ngân hà sâu thẳm, khiến người ta dễ bị hút vào.
Lâm Thời Hàn nghe em gái kể về Hoắc Nhẫn, trong lòng càng lúc càng chua xót, như thể cả người bị cảm giác đó bao vây. Xem ra em gái thực sự rất ngưỡng mộ Hoắc Nhẫn, nếu không cũng chẳng kể nhiều về anh như vậy.
Tức thật.
...
Về đến nhà, dì Trương đang xào món cuối cùng - nấm đùi gà xào thịt. Dù cửa bếp đóng kín, Lâm Thời Noãn vẫn ngửi thấy mùi thơm. Cô hít hà, cảm thán: “Thơm quá đi!”
Mẹ Lâm vội giục cô đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Lâm Thời Noãn ngoan ngoãn rửa tay, lúc quay ra thì dì Trương đã bưng món cuối lên bàn, cả nhà bắt đầu ăn.
Lâm Thời Noãn ăn đầy một bát cơm, không ngừng khen tay nghề dì Trương đúng là đỉnh cao.
Ít nhất, ngon hơn hẳn bát mì cô nấu trưa nay! Nghĩ lại, cô thật không biết Hoắc Nhẫn, một người quen ăn sơn hào hải vị, đã mang tâm trạng thế nào để ăn bát “mì trứng thương hiệu” của cô.
Nhớ lại lúc cô nhấn mạnh từ “thương hiệu”, mặt cô hơi đỏ lên.
Sau bữa tối, Lâm Thời Noãn ngồi cùng ba mẹ Lâm ở phòng khách xem TV một lúc, rồi đi tắm.
Mai là thứ Hai, cả nhà đều phải đi ngủ sớm. Ngay cả cốc sữa trước giờ ngủ cũng uống sớm hơn hai ngày trước.
Từ hôm thứ Sáu, sau khi Lâm Thời Hàn pha sữa cho Lâm Thời Noãn, cậu đã “vinh dự” đảm nhận việc pha sữa trước giờ ngủ cho cô từ đó.
Lâm Thời Noãn nhận cốc sữa, uống một ngụm lớn, chợt nhớ ra gì đó, giả vờ vô tư hỏi: “Anh, em hỏi cái này, trường mình có diễn đàn gì không?”