“Có.” Lâm Thời Hàn không hỏi nhiều, lấy điện thoại của Lâm Thời Noãn, gõ gì đó trên trình duyệt, rồi nhanh chóng mở được giao diện diễn đàn của trường cấp ba Nam Thành.
Lâm Thời Noãn uống hết cốc sữa, đưa cốc lại, nhếch môi cười: “Cảm ơn anh. Anh đi làm việc đi, em lát nữa đánh răng rồi đi ngủ.”
Lâm Thời Hàn gật đầu, thấy Lâm Thời Noãn hôm nay mặc bộ đồ ngủ tai thỏ trông đặc biệt đáng yêu, không nhịn được xoa đầu cô: “Ừ, anh ra ngoài trước. Em ngủ sớm nhé.”
Lâm Thời Hàn đi rồi, Lâm Thời Noãn nằm dài trên giường, mở một đoạn ghi âm.
Nội dung ghi âm chính là vụ việc hôm thứ Sáu, khi Trần Tĩnh bị phát hiện trộm đồ, Tô Niệm ra mặt ngăn cản một nữ sinh đưa Trần Tĩnh đi gặp thầy cô.
Dù chỉ là ghi âm nhưng giọng Tô Niệm vẫn dịu dàng như vậy.
Dù sao cô ta cũng là nữ chính với đầy đủ phẩm chất “tốt đẹp” như dịu dàng, thiện lương, Lâm Thời Noãn nhếch môi cười, rồi đăng ký một tài khoản diễn đàn, đăng đoạn ghi âm lên.
Cô đã nói từ trước, cô không phải nông dân, nếu gặp rắn độc lấy oán báo ân, cô sẽ không nương tay.
Không biết sáng mai, khi Tô Niệm và Trần Tĩnh thấy bài đăng này, biểu cảm trên mặt họ sẽ thế nào? Liệu ‘Lâm Thời Noãn’ có cảm giác đau như dao cắt khi biết bạn thân nhất của mình luôn coi cô ta là trò đùa, nói xấu sau lưng?
Người mà cô ta tin tưởng nhất mà.
“Nghe này, tớ thấy Lâm Thời Noãn cố tình giả vờ trầm cảm đấy. Người bị trầm cảm thật thì toàn tự tử, sao cô ta không tự tử đi?”
“Hơn nữa, hình như cô ta là con nuôi. Các cậu đoán xem cô ta bị trầm cảm kiểu gì? Có khi nào bị cái đó không? Tớ đọc trên tin tức thấy...”
“Thật ra tớ cũng chẳng muốn chơi với Lâm Thời Noãn đâu. Ai lại muốn chơi với một đứa lúc nào cũng im lìm buồn thiu chứ? Nhìn cô ta là tớ muốn nôn rồi. Nhưng chẳng còn cách nào, ai bảo cô ta không có tớ thì không được? Trong trường, ngoài tớ ra, còn ai chơi với cô ta nữa? Tớ tốt bụng quá, thấy cô ta đáng thương thôi...”
Sau khi đăng bài, Lâm Thời Noãn nằm trên giường, cố gắng xua đi những lời này khỏi đầu.
Lần này, cô sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương mình nữa.
...
Sáng hôm sau, Lâm Thời Noãn dậy, cầm điện thoại kiểm tra. Quả nhiên, bài đăng tối qua của cô đã được gắn nhãn “hot”, trở thành bài viết nổi bật trên diễn đàn, với hàng trăm lượt bình luận.
Cô bỏ điện thoại vào túi, vẫn còn ngáp ngủ, đi rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, cô ăn sáng do dì Trương chuẩn bị. Hôm nay là bánh trứng rán, dì Trương làm ngon không kém gì hàng quán ngoài cổng khu chung cư, thậm chí còn sạch sẽ và hấp dẫn hơn.
Lâm Thời Noãn không nhịn được trêu: “Dì Trương, dì mà mở quán chắc chắn đông khách lắm luôn!”
Ăn sáng xong, hai anh em mới đi học. Khối lớp 10 và lớp 12 học ở hai khu riêng, họ tách ra, Lâm Thời Noãn đi về phía lớp 10A.
Vừa vào lớp, cô đã nghe mấy bạn cùng lớp bàn tán về vụ ghi âm.
“Này, các cậu xem bài hot trên diễn đàn chưa? Cái vụ Trần Tĩnh trộm đồ bị bắt quả tang, Tô Niệm còn bao che ấy.”
“Xem rồi. Trước đây tớ cũng bị mất đồ, chắc cũng do Trần Tĩnh trộm. Không ngờ Tô Niệm lại là người như vậy. Hóa ra đồ không phải của cậu ta bị trộm, nên cậu ta làm người tốt được.”
“Đúng thế. Trộm đồ thì phải báo thầy cô, rồi chịu thông báo phê bình. Tô Niệm tự ý bao che, giả vờ thánh mẫu. Sau này tụi mình mất đồ, cứ tìm Tô Niệm đòi bồi thường, xem cậu ta làm sao!”
“Trần Tĩnh đúng là con chuột bẩn của lớp mình, tác phong có vấn đề, còn thích nói xấu người khác sau lưng. Tô Niệm thì tự cho mình đúng. Trước đây còn tưởng cậu ta tốt bụng, tư tưởng chuẩn chỉnh, hóa ra chỉ là giả tạo.”
Những người này nói chuyện chẳng hề kiêng dè Tô Niệm, thậm chí cố ý nói to để cô ta nghe thấy. Dù sao Tô Niệm đã làm chuyện như vậy, thì đừng trách họ bàn tán.