Tô Niệm học giỏi, quan hệ bạn bè vốn rất tốt, chưa từng bị ai nói như vậy.
Nghe những lời bàn tán về mình, cô ta tủi thân gục xuống bàn, mắt đỏ hoe, chực khóc.
Trần Tĩnh nhìn đám bạn đang bàn tán, rồi nhìn Tô Niệm, trong lòng vô cùng áy náy. Cô ta đến bên Tô Niệm, ngượng ngùng nói: “Tô Niệm, xin lỗi, đều tại tớ, mới khiến cậu bị nói như vậy.”
“Không liên quan đến cậu. Có người cố ý làm thôi. Lúc đó ở đó chỉ có vài người, tớ đoán được ai đăng đoạn ghi âm rồi.” Nói rồi, Tô Niệm đỏ mắt nhìn bóng lưng Lâm Thời Noãn phía trước.
Nhờ Tô Niệm gợi ý, Trần Tĩnh lập tức hiểu ra. Đúng rồi, lúc đó ở hiện trường, người có khả năng ghi âm và đăng lên chỉ có Lâm Thời Noãn.
Lâm Thời Noãn đang cầm sách toán xem, càng xem càng thấy đau đầu. Toán khó quá, cô cảm giác như đang đọc “thiên thư vô tự”. Công thức thì quen cô, nhưng cô chẳng quen chúng...
Haiz, học hành chẳng dễ, mèo con thở dài.
Đúng lúc này, Trần Tĩnh cùng vài nữ sinh thân với Tô Niệm bước đến trước mặt Lâm Thời Noãn. Mấy cô gái nhìn cô, chất vấn: “Lâm Thời Noãn, sao cậu lại làm vậy? Cậu không thấy mình quá đáng à? Tô Niệm chẳng qua chỉ tốt bụng một chút, cậu cần gì phải đăng đoạn ghi âm đó lên?”
“Bây giờ cả trường biết chuyện này, cậu vui lắm đúng không? Tớ thấy cậu chỉ ghen tị vì Tô Niệm giỏi hơn cậu!”
Lâm Thời Noãn đặt sách xuống, chớp mắt, chẳng hề đồng tình: “Ồ, tôi quá đáng chỗ nào? Đồ bị trộm đâu phải của các cậu, các cậu đương nhiên nói mát được. Tô Niệm giỏi hơn tôi? Vậy nên cô ta có quyền bao che kẻ trộm à? Xin lỗi, muốn làm thánh mẫu thì cũng phải hỏi người bị mất đồ có đồng ý không đã.”
Lời này vừa nói ra, lập tức có người hưởng ứng: “Đồ tớ bị trộm, tớ không đồng ý bao che Trần Tĩnh đâu. Cậu ta đúng là kẻ trộm chuyên nghiệp. Đồ bị trộm trong lớp mình cộng lại cũng đáng giá mấy chục triệu, ai biết sau này cậu ta có trộm nữa không?”
“Nếu không thông báo phê bình Trần Tĩnh, tớ xin chuyển lớp ngay. Ở chung lớp với kẻ trộm, tớ thấy ghê tởm.”
Lâm Thời Noãn nhún vai, nhìn cô gái vừa chất vấn mình: “Thấy chưa? Người bị mất đồ mới có quyền lên tiếng, còn cậu thì không.”
Cô gái kia bị chọc tức, không nói nên lời.
Cả buổi sáng hôm đó, Trần Tĩnh bị rất nhiều người chỉ trỏ.
Ban đầu cô ta còn thấy khó chịu, nhưng dần dần trở nên tê dại. Hồi tiểu học, cô ta cũng từng bị bạn cùng lớp xa lánh vì trộm đồ, nhưng lúc đó cô chủ nhiệm thấy cô ta còn nhỏ, nên không báo lên trường, vì thế hồ sơ của cô ta không ghi vụ trộm đó.
Cô ta thậm chí đổ hết lỗi lên đầu Lâm Thời Noãn. Nếu không phải Lâm Thời Noãn, chuyện cô ta trộm đồ sao có thể bị nhiều người biết đến vậy?
Rõ ràng Tô Niệm đã xin giúp cô ta rồi.
Cô ta hung hăng trừng Lâm Thời Noãn: “Lâm Thời Noãn, cậu bớt giả bộ đi. Cậu nói tớ là kẻ trộm, vậy cậu là cái gì? Cậu chỉ là con hề, giả vờ trầm cảm để thu hút sự chú ý. Sao giờ không giả vờ nữa? Khỏe nhanh thế? Tớ trộm đồ là sai, nhưng cậu giả trầm cảm thì không ghê tởm à? Cậu tưởng cậu là ai? Hơn nữa, tớ trộm đồ, có trộm đồ của cậu đâu? Cậu nói Tô Niệm không có tư cách bao che tớ, vậy cậu có tư cách gì nói tớ?”