Lâm Thời Noãn đang định đáp lại, không ngờ bạn cùng bàn của cô không nhịn nổi. Tống Yểu Yểu bật dậy khỏi ghế, như gà mẹ bảo vệ gà con, đứng chắn trước mặt Lâm Thời Noãn, tức giận nhìn Trần Tĩnh.
“Trần Tĩnh, nói chuyện thì sờ lương tâm mình trước được không? Dựa vào đâu mà cậu nói Thời Noãn giả vờ trầm cảm? Người bị trầm cảm đã khổ sở lắm rồi, Thời Noãn coi cậu là bạn thân nhất, vậy mà cậu hai mặt, thường xuyên nói xấu cậu ấy trước mặt mọi người. Tớ ngứa mắt cậu từ lâu rồi!”
“Cậu còn trộm đồ, nhân phẩm tồi tệ! Cậu bảo cậu không trộm đồ của Thời Noãn, nên cậu ấy không có tư cách nói cậu? Thế tuần trước cặp Airpods tớ mất là cậu trộm đúng không? Tớ thì có tư cách nói cậu chứ?”
“Tớ muốn nói, tớ cực kỳ ủng hộ Thời Noãn đăng đoạn ghi âm, để mọi người biết bộ mặt thật của cậu, Trần Tĩnh. Sao, cậu có ý kiến gì không?”
Lâm Thời Noãn nhìn Tống Yểu Yểu, người cứ một mực gọi cô là “Thời Noãn” nhưng trước giờ cô không để ý, đột nhiên cảm thấy cô ấy thật sự vĩ đại.
Tống Yểu Yểu có ngoại hình dễ thương, gương mặt tròn tròn, còn hơi phúng phính trẻ con.
Bình thường, Tống Yểu Yểu ít nói chuyện với Lâm Thời Noãn, nhưng khi nhớ lại, cô mới nhận ra Yểu Yểu thực ra là một cô gái rất ấm áp.
Chẳng hạn, Yểu Yểu sẽ cho cô mượn bút khi cô tìm không thấy bút, lúc trốn tiết ra cổng trường mua trà sữa sẽ hỏi cô có muốn uống không, hay tạp chí mới mua có muốn xem không? Hôm nay cô ấy đeo dây cột tóc xinh thế, vân vân.
Tóm lại, Tống Yểu Yểu luôn cố gắng tiếp cận Lâm Thời Noãn một cách nhẹ nhàng. Cô ấy biết Lâm Thời Noãn sức khỏe không tốt, nên luôn cẩn thận, muốn đối xử tốt với cô.
Lâm Thời Noãn chớp mắt, nhìn Tống Yểu Yểu ngẩng cằm, dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Trần Tĩnh. Cô ấy dang hai tay, che chắn cho Lâm Thời Noãn, không cho phép bất kỳ ai bắt nạt cô.
Cô thừa nhận, mình thực sự bị cảm động.
“Đúng thế! Đồ tớ cũng bị trộm, tớ cũng có tư cách nói chứ? Trần Tĩnh, cậu đúng là con sâu làm rầu nồi canh của lớp!”
“Chúng tớ đều ủng hộ Lâm Thời Noãn đăng đoạn ghi âm, để cả trường biết hành vi của cậu, và cả người nào đó đóng vai thánh mẫu hoa sen trắng!”
Những bạn không bị trộm đồ vẫn giữ thái độ trung lập, một số người từng chơi thân với Tô Niệm đang an ủi cô ta. Nhưng những bạn bị trộm đồ thì ngươi một lời, ta một câu, đều đứng về phía Lâm Thời Noãn.
Trần Tĩnh bị nói đến cứng họng, chỉ có thể xám xịt trở về chỗ ngồi. Cô ta nhìn bài đăng trên diễn đàn về vụ trộm của mình ngày càng nhiều, bài kêu gọi thông báo phê bình cô ta đã có hơn một nghìn lượt thích.