Xuyên Thành Bé Cưng Của Các Anh Trai Muội Khống

Chương 9.1

Vừa tan tiết ba, Lâm Thời Noãn đã cùng mấy bạn nữ đi mua trà sữa.

Nhóm con gái ríu rít trò chuyện, dường như nói mãi không hết chuyện, đặc biệt là mấy bạn lần này đứng về phía Lâm Thời Noãn nhưng trước đây chưa từng giao lưu nhiều với cô.

Sau khi tiếp xúc với Lâm Thời Noãn lần này, cả nhóm đều tỏ ra: Cậu ấy đúng là dễ gần quá, hoàn toàn không như những gì Trần Tĩnh nói.

Tống Yểu Yểu kéo tay Lâm Thời Noãn, bĩu môi: “Thời Noãn dễ ở chung nhất, Trần Tĩnh toàn nói bậy.”

Đến tiệm trà sữa, mỗi người chọn vị yêu thích. Tống Yểu Yểu gọi một ly ô long đào trắng, còn Lâm Thời Noãn gọi một ly chanh Yakult.

Gọi xong, cả nhóm vừa uống vừa đi về lớp.

...

Bên kia, kết quả xử phạt của trường đối với Trần Tĩnh đã có.

Nếu Trần Tĩnh chỉ vi phạm lần đầu, trường có thể cho cô ta cơ hội sửa sai, chỉ thông báo phê bình. Nhưng qua phản ánh của nhiều bạn, Trần Tĩnh không phải lần đầu trộm cắp, tình tiết khá nghiêm trọng, nên trường quyết định khai trừ Trần Tĩnh.

Thầy Lưu gọi Trần Tĩnh vào văn phòng, thông báo hình phạt của trường.

Trần Tĩnh hoảng sợ. Cô ta không ngờ trường lại phạt nặng như vậy, trực tiếp đuổi học cô ta. Cô ta đã rất vất vả để thi đỗ Nhất Trung Nam Thành, nếu bị đuổi học, ba mẹ cô ta chắc chắn sẽ lột da cô ta!

Cô ta khóc lóc xin thầy Lưu tha thứ, nhưng bị thầy Lưu mắng té tát ngay trước mặt các giáo viên trong văn phòng. Lớp có một học sinh như vậy, thầy Lưu cũng mất mặt.

Trần Tĩnh khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng, miệng không ngừng chửi Lâm Thời Noãn là đồ khốn. Nếu không phải Lâm Thời Noãn, sao cô ta bị đuổi học chứ? Giờ cô ta chỉ muốn gϊếŧ chết Lâm Thời Noãn!

Cô ta ném chiếc kẹp tóc mà Lâm Thời Noãn từng tặng xuống đất, giẫm nát, vừa giẫm vừa chửi: “Lâm Thời Noãn, đồ khốn, tao giẫm chết mày, giả tạo, đạo đức giả!”

Tô Niệm từ xa đi tới, hỏi: “Tĩnh Tĩnh, cậu sao thế?”

Trần Tĩnh thấy Tô Niệm, khóc to hơn, kể chuyện mình bị đuổi học: “Hu hu Tô Niệm, tớ không biết phải làm sao, trường muốn đuổi học tớ. Tớ vất vả lắm mới thi đỗ Nam Thành, nếu ba mẹ tớ biết tớ bị đuổi học, chắc chắn sẽ đánh chết tớ, hu hu...”

Tô Niệm cau mày, an ủi Trần Tĩnh: “Cậu đừng khóc, để tụi mình nghĩ cách. Lâm Thời Noãn đúng là quá đáng, nếu không phải cậu ta xen vào chuyện người khác thì đã không có nhiều chuyện thế này.”

Đúng lúc đó, Lâm Thời Noãn cùng mấy bạn nữ mua trà sữa về, cả nhóm cười nói vui vẻ. Trong mắt Trần Tĩnh và Tô Niệm, cảnh này thật chói mắt.

Lâm Thời Noãn đang nói với mọi người lát nữa trưa sẽ lại đi mua trà sữa, nhưng Tô Niệm lại nghĩ cô đang chế nhạo họ.

Cô ta bước tới, nắm chặt tay Lâm Thời Noãn: “Lâm Thời Noãn, cậu quá đáng lắm! Trần Tĩnh đã buồn như vậy, cậu còn không biết xấu hổ mà cười? Còn ung dung đi mua trà sữa? Trần Tĩnh trước đây tốt xấu gì cũng là bạn thân của cậu, sao cậu lại vô tình đến thế? Giờ Trần Tĩnh bị đuổi học, cậu vui lắm đúng không?”

Lâm Thời Noãn không để ý nên ly trà sữa trong tay rơi xuống đất, vương vãi khắp nơi.

Cô nhíu mày, mím đôi môi hồng phấn vẫn còn dư vị của nước chanh Yakult. Cô ngẩng lên nhìn Tô Niệm đang đầy vẻ bất bình trước mặt, người không biết còn tưởng chính Tô Niệm mới là người bị đuổi học.

Còn Trần Tĩnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Lâm Thời Noãn thấy buồn cười. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, vậy mà họ vẫn không thấy mình sai gì. Trong mắt họ, tất cả đều là lỗi của cô.