Xuyên Thành Bé Cưng Của Các Anh Trai Muội Khống

Chương 9.2

“Cái gì gọi là tôi vô tình? Nếu cậu muốn kiểu bạn thân hai mặt thế này, cứ việc lấy đi. À, tôi quên, giờ Trần Tĩnh đã là bạn thân của cậu rồi. Còn nữa, Trần Tĩnh bị khai trừ hoàn toàn vì cậu ta trộm đồ, liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi bảo cậu ta trộm à? Trường chỉ đuổi học chứ không báo công an, tôi thấy đã là nhẹ cho cậu ta rồi.”

Lâm Thời Noãn nói, liếc Trần Tĩnh đang mặt đỏ phừng phừng.

“À tiện thể, ly trà sữa này tôi mua mười ba nghìn, mới uống vài ngụm đã bị cậu làm rơi thế này, Tô Niệm, nhớ trả tiền nhé.”

Nói xong, Lâm Thời Noãn nhún vai, nói với Tống Yểu Yểu và mấy bạn khác: “Đi thôi.”

Cô có năm mươi triệu thật, cô có thể mời bạn bè uống trà sữa, nhưng với Tô Niệm, cô không muốn lãng phí một đồng nào.

Tống Yểu Yểu và các bạn nữ nghe Lâm Thời Noãn nói, đều thầm phục.

Đồng thời cũng sốc, những lời này lại là Lâm Thời Noãn nói! Phải biết, trước đây, dù có ai trong lớp nói xấu cô, dù cô nghe thấy cũng chẳng phản ứng gì.

Tống Yểu Yểu từng rất lo, sợ Lâm Thời Noãn quá “hiền” sẽ bị bắt nạt. Giờ thấy Lâm Thời Noãn cuối cùng cũng biết phản kích, Yểu Yểu cảm giác như nhìn thấy đứa con mình vất vả nuôi lớn, muốn rơi nước mắt như mẹ già.

“Cậu!” Tô Niệm bị chọc tức đến đỏ mặt.

Trần Tĩnh bước ra, giận dữ nhìn Lâm Thời Noãn: “Lâm Thời Noãn, cậu quên tớ nắm bao nhiêu ‘drama’ của cậu à? Tớ trộm đồ thì đã sao? Dù tớ nhân phẩm có vấn đề, vẫn hơn cậu, biết người ta có bạn gái mà còn mặt dày bám theo, muốn làm tiểu tam! Tiếc là Hoắc Thời Thịnh chỉ có Tô Niệm trong lòng, sao thích nổi cậu, đồ giả vờ trầm cảm để câu fame!”

Lâm Thời Noãn: ?

Nghe Trần Tĩnh nói, Lâm Thời Noãn lộ vẻ mặt dấu chấm hỏi kiểu người da đen, rồi cuối cùng lục lọi được ký ức về chuyện này trong đầu.

Nhưng nguyên chủ chỉ đơn thuần có chút cảm tình với Hoắc Thời Thịnh, không tính là thích, càng không biết Hoắc Thời Thịnh và Tô Niệm là người yêu, và tuyệt đối không hề nói gì về việc làm tiểu tam. Cô chỉ coi Trần Tĩnh là bạn thân, thỉnh thoảng nhắc một hai câu về Hoắc Thời Thịnh trước mặt cô ta.

Không ngờ trong miệng Trần Tĩnh, chuyện lại thành cô biết Hoắc Thời Thịnh có bạn gái mà vẫn muốn làm tiểu tam?

Khó trách nguyên chủ chẳng làm gì, Trần Tĩnh đã dễ dàng hủy hoại danh tiếng của cô, chỉ vì cô ta luôn thêm mắm dặm muối nói xấu. Lâm Thời Noãn thấy buồn cười.

Nói đến “tiểu tam”... Lâm Thời Noãn nhìn Tô Niệm, cảm thấy mẹ của Tô Niệm, Lý Ngọc Mai, mới hợp với danh xưng này hơn.

“Tiểu tam? Tôi thấy có người mới có tố chất làm tiểu tam ấy.” Lâm Thời Noãn ám chỉ nhìn Tô Niệm: “Dù sao mẹ cậu ta cũng là tiểu tam mà.”

Tô Niệm bị ánh mắt Lâm Thời Noãn làm cho rợn người, sắc mặt trở nên khó coi.

Dù không muốn tin, cô ta vẫn nghe một số chuyện về ba mẹ mình.

Chẳng hạn, ba cô ta từng kết hôn trước khi cưới mẹ cô ta, nhưng ly hôn rất nhanh. Đến giờ vẫn có người nhắc chuyện người phụ nữ kia dẫn theo đứa con một tuổi rời đi thảm thế nào. Cô ta còn tìm thấy một tờ giấy khai sinh trong ngăn kéo ở nhà, ghi “Tô Ý, sinh ngày 20 tháng 10 năm 2002”.

Chỉ hơn cô ta năm tháng tuổi.

Từ đó, cô ta biết, có lẽ khi vợ cũ của ba cô ta chưa ly hôn, ba đã có cô ta với mẹ cô ta.

Nhưng cô ta nghĩ, chắc chắn vì người phụ nữ kia không tốt, nếu không ba cô ta đã không làm vậy. Nếu người đó đủ tốt, ba cô ta sao lại nɠɵạı ŧìиɧ?

Giờ nghe Lâm Thời Noãn nói, Tô Niệm như mèo bị dẫm đuôi, muốn mắng cô, nhưng lại sợ tự vạch áo cho người xem lưng, sợ chuyện mẹ mình là tiểu tam bị bạn học biết.

Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Thời Noãn, cảm giác cô biết gì đó. Lâm Thời Noãn là ai? Có liên quan gì đến Tô Ý?

Trần Tĩnh không hiểu ý Lâm Thời Noãn, nghĩ cô cố tình nói lung tung để bao biện: “Lâm Thời Noãn, cậu nói linh tinh gì thế? Tớ thấy người có tố chất làm tiểu tam nhất ở đây là cậu! Không phải cậu thích đăng bài trên diễn đàn sao? Không biết nếu tớ đăng chuyện này lên, cậu sẽ ra sao nhỉ?”