Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đến bệnh viện công lập tư vấn tâm lý bắt buộc phải đăng ký. Lâm Tố không biết, Lâm Tố chưa đăng ký. Lâm Tố vừa vào phòng khám của Đào Mục Chi chưa đến một phút, Lâm Tố đã lại đi ra.
Y tá đưa cô đến thấy cô thoáng cái đã đi ra thì cực kỳ nhiệt tình hỏi thăm: "Nhanh như vậy ạ?"
Lâm Tố: "Chưa đăng ký."
Y tá: "... Ò."
Cô ấy nhận ra Lâm Tố là lần đầu tiên đến đây, cười tít mắt, phổ biến quy trình ở đây cho cô nghe: "Tầng này có máy đăng ký khám bệnh tự động(*), nhưng nếu chị là lần đầu tiên đến thì phải xuống tầng một lấy sổ khám bệnh. Chị có cầm theo chứng minh thư không ạ?"
(*) máy này dùng khi tái khám hoy
"Có." Lâm Tố nói.
"Vậy chị xuống tầng một đi ạ, từ thang máy đi ra là bên trái, sang khu Tây, ở đó có quầy phát sổ."
"Cám ơn." Lâm Tố nói xong, ấn thang máy.
"Không cần khách sáo." Y tá cười tít mắt nhìn theo Lâm Tố đi vào thang máy.
Lâm Tố đứng trong thang máy, ấn nút đóng cửa. Cánh cửa chậm chạp đóng lại, trong một giây trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, chợt có bàn tay chặn giữa, cửa thang máy lại mở ra.
"Để em dẫn chị đi." Y tá nói.
Lâm Tố: "..."
"Không cần, tôi tự tìm được." Lâm Tố khéo léo từ chối.
"Khó tìm lắm đó." Y tá nói.
"Tôi thật sự tự đi được." Lâm Tố kiên trì.
Y tá đứng bên ngoài cửa thang máy, nhìn chăm chú Lâm Tố, sau đó nói: "Có phải chị định trốn không ạ?"
Lâm Tố: "..."
Y tá này nhìn qua vẫn trẻ tuổi, lời nói lại sắc bén đâm trúng tim đen của cô, Lâm Tố chột dạ đáp: "... Không."
Y tá nghe vậy thì cười càng tươi, nói: "Vậy để em đưa chị qua đó đi."
Đối phương cực kỳ nhiệt tình, cười tít mắt nhìn cô, Lâm Tố và cô ấy đối diện trong mấy giây, rốt cuộc cô là người đầu hàng trước: "Được, cám ơn."
"Đừng khách sáo. Chuyện nên làm mà." Nhận được sự đồng ý của cô, y tá vui vẻ bước vào thang máy, còn tiện tay ấn nút tầng một, nói với Lâm Tố: "Khó tìm thật đó."
Lâm Tố: "..."
Lâm Tố vốn đã không muốn gặp bác sĩ tâm lý, nghe đến chuyện đăng ký phiền phức thì càng quyết tâm ra về, không ngờ giữa đường nhảy ra cô y tá này.
Cô bị Đại Cương uy hϊếp đến đây, bây giờ lại bị y tá áp giải đi đăng ký, xem ra hôm nay cô không thể không gặp vị bác sĩ tâm lý kia rồi.
-
Y tá đưa Lâm Tố xuống tầng một, hướng dẫn cô lấy sổ, xong xuôi lại đích thân áp giải cô về đến tận cửa phòng khám của Đào Mục Chi.
"Em không vào đâu, chị cứ đi thẳng vào trong nhé." Y tá đứng ngoài cửa vẫy tay với cô.
Tuy là nói không muốn gặp bác sĩ, nhưng người ta cũng đã nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy, Lâm Tố không thể không nói một câu cảm ơn: "Cám ơn nhé."
"Không cần khách sáo." Y tá cười nói, nhìn chằm chằm xem động tác tiếp theo của cô.
Bị y tá dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Lâm Tố không tự nhiên xoay người đi, cực kỳ không tự nguyện gõ cửa phòng khám. Bên trong truyền đến tiếng của Đào Mục Chi, Lâm Tố mới khẽ gật đầu với y tá, sau đó đẩy cửa đi vào.
Phiếu đăng ký và sổ khám bệnh được ném lên bàn của Đào Mục Chi, bộp một tiếng.
"Đăng ký xong rồi."
Đào Mục Chi nhàn nhạt liếc mắt qua, đầu cũng không nhấc, nói: "Ngồi."
Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi không ngẩng đầu lấy một cái, nhìn một lúc, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống.
Lúc này Đào Mục Chi mới cầm phiếu đăng ký xác nhận lại tên của cô: "Lâm Tố." Sau đó treo vào xấp đăng ký bên cạnh, bắt đầu hỏi: "Tình trạng cụ thể ở hiện tại là gì?"
Đào Mục Chi hỏi xong, không nghe thấy tiếng đáp lại từ đối phương. Phòng khám yên ắng hai giây, hắn mới nâng mắt nhìn sang cô gái ngồi ở đối diện. Cô có một đôi mắt hồ ly xinh đẹp động lòng người như viên ngọc lưu ly trong suốt, hiện tại lại không có biểu cảm gì nhìn hắn.
Cô không nói chuyện.
Đào Mục Chi kiên nhẫn chờ thêm một lát, người đối diện vẫn không hề có ý mở miệng, cô không nói, Đào Mục Chi tiếp tục hỏi sang vấn đề khác.
"Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi?"
Hắn hỏi xong, Lâm Tố cũng không chớp mắt lấy một cái, đến cả hàng lông mày như họa cũng không động lấy một lần.
Hai câu hỏi đều không được đáp lại, Đào Mục Chi nhìn cô, hỏi: "Không thích nói chuyện?"
Không phải không thích, là không muốn.
Lâm Tố ngồi trong phòng khám bệnh, đối diện là bác sĩ tâm lý của mình, bắt đầu từ cuộc điện thoại ngày hôm qua của hai người, đến buổi gặp ngày hôm nay, một loạt những biểu hiện này của Lâm Tố giống như là bị người ta cầm dao kề ở cổ, cứng rắn đẩy đến đây.
Cô không sợ chết, nhưng bây giờ cô đang cực kỳ không thoải mái, bởi vậy cô dùng cách thức này để phản kháng, đây cũng là chiêu cũ cô thường dùng với các bác sĩ tâm lý của mình.
Nếu đã không thể không đi khám bệnh, vậy cô chọc cho bác sĩ tức giận đuổi đi là được.
Hỏi hai câu đều không được trả lời, bác sĩ tâm lý mới này của cô cũng đã nhận ra ít nhiều. Hắn vừa nãy là thăm dò xem có phải cô không thích nói chuyện hay không, cô vẫn không mở miệng. Nếu như là trước đây, sẽ có vài bác sĩ tâm lý cảm thấy tức giận vì không được tôn trọng. Nhưng vị bác sĩ Đào trước mắt này rõ ràng là vững vàng hơn toàn bộ những người trước đây, đối với chuyện cô không phối hợp cũng không tỏ vẻ gì trên mặt. Càng giống như là đã quá quen thuộc với những bệnh nhân tương tự như cô.
"Cụ thể là trạng thái tinh thần ở hiện tại rất bất ổn, mất ngủ, mất vị giác, nghiện thuốc nghiện rượu, mất sự nhạy cảm với sự vật sự việc, không cảm giác được thú vị."
Lâm Tố không trả lời, Đào Mục Chi trực tiếp nói ra.
Hôm qua hắn đã hỏi một vài biểu hiện của cô từ người quản lý, xem như là đã nắm được sơ qua tình hình.
"Tình trạng này đã kéo dài hai năm, nửa năm nay càng nghiêm trọng hơn. Đầu tiên là mất khả năng khống chế tâm tình, tiếp theo là mất ngủ, vị giác, đến bây giờ là cảm xúc..."
Nói đến đây, Đào Mục Chi hơi ngừng lại, nhìn sang Lâm Tố nói: "Cũng là nguyên nhân khiến cô bị lãnh đạm với chuyện tìиɧ ɖu͙©."
Vốn là một mặt hồ nước chết, nghe đến hai chữ "lãnh đạm", trong đôi mắt của Lâm Tố như có chuồn chuồn nước lướt qua, nổi lên một tầng gợn sóng.
Đào Mục Chi tiếp tục: "Bởi vì mức độ thiếu hụt cảm nhận về sự vật càng lúc càng lớn, cô sẽ làm ra những hành vi kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá khích để khiến bản thân cảm nhận được mình vẫn còn sống. Nhưng sớm muộn cô cũng sẽ mất hứng thú với những kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá khích đó, cũng sẽ mệt, phát triển đến cuối cùng, cô sẽ mất cả hứng thú với việc sống. Tình trạng bây giờ đã rất nghiêm trọng, còn tiếp tục nữa sớm muộn cũng sẽ tự mình hại mình, thậm chí tự sát."
Đào Mục Chi đơn giản khái quát xong quá khứ, hiện tại và tương lai của cô. Lâm Tố giống như một món đồ trong suốt dễ dàng bị hắn nhìn thấu, lúc hắn nói đến chuyện tự mình hại mình và tự sát, Lâm Tố bỗng trở nên bình tĩnh lạ. Cô nhìn Đào Mục Chi, nói: "Vậy thì cứ chết thôi."
Lâm Tố vừa dứt lời, Đào Mục Chi nhấc mắt, nói.
"Chịu nói chuyện rồi?"
Lâm Tố: "..."
Vị bác sĩ tâm lý trước mắt này cũng thật quái gở, còn để tâm đến chuyện cô nói chuyện hay không hơn cả việc cô chẳng bận tâm đến sống chết của mình.
"Buổi chẩn liệu hôm nay đã xong, cô có thể về rồi."
Lâm Tố: "..."
Lâm Tố không thích gặp bác sĩ tâm lý, thế nhưng lúc Đào Mục Chi nói buổi chẩn liệu hôm nay kết thúc rồi, cô lại vẫn ngồi nguyên như cũ không lập tức ra về, nhìn chằm chằm Đào Mục Chi.
Nhận ra Lâm Tố ngồi đối diện vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích, Đào Mục Chi nhấc mắt nhìn cô một cái, hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Còn chuyện gì sao? Bây giờ lại thành cô không đi mới là kỳ lạ à? Từ lúc cô đăng ký xong vào đây, hắn chỉ hỏi cô đúng hai câu, sau đó nói sơ qua trạng thái của cô, chờ cô nói một câu thì lập tức kết thúc.
Tuy là Lâm Tố không thích gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cô càng không thích những người làm việc qua loa.
Lâm Tố chợt bật cười khẽ, tiếng cười này không có chút nào là vui vẻ, càng giống như đang lạnh lùng trào phúng hơn.
"Bác sĩ tâm lý ở bệnh viện công lập hóa ra làm việc thế này sao?" Lâm Tố hỏi.
Vừa rồi còn không chịu mở miệng, bây giờ lại chủ động đặt ra câu hỏi, còn chưa cách nhau tới hai phút. Đối với chất vấn của Lâm Tố, Đào Mục Chi vẫn rất bình tĩnh nhìn cô, nói.
"Mục tiêu của buổi chẩn liệu hôm nay chỉ có một, là khiến cô nói chuyện. Cô vừa mới nói rồi, mục tiêu của tôi đã hoàn thành."
Lâm Tố: "..."
Đây là cái logic chó má gì.
Ánh mắt như hồ nước chết của Lâm Tố hiện tại lần lượt hiện lên những cảm xúc không thể tin và ngờ vực, Đào Mục Chi nhìn cô, nói: "Từ lúc vào cửa cô đã dùng cách thức im lặng để chống cự, hiện tại thái độ chống cự kết thúc, tôi thắng."
Lòng hiếu thắng vốn đã lặn mất tăm của Lâm Tố hiển nhiên đã bị một câu này khuấy lên.
"Anh khỏi cần làm ra vẻ đường hoàng như vậy để biện minh cho sự qua loa của mình." Lâm Tố giữ vững lý trí, nhìn Đào Mục Chi nói: "Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý rồi, phương thức chẩn liệu này của anh đúng là lần đầu tiên gặp. Nói nhẹ thì là anh không có trình độ, mà nặng lời, thì là anh không có y đức, tôi hoàn toàn có thể khiếu nại với bệnh viện về thái độ làm việc này của anh."
"Đi đi." Đào Mục Chi nói.
Lâm Tố: "..."
Lâm Tố giống như một quả mìn bị chôn sâu đã lâu, mà Đào Mục Chi này năm lần bảy lượt động vào kíp nổ, rốt cuộc, cô tức giận rồi.
Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố đứng phắt từ ghế dậy, không quay đầu một lần đi thẳng ra cửa. Đào Mục Chi không ngẩng đầu, nói.
"Buổi chẩn liệu tiếp theo vào bốn giờ chiều thứ sáu, nhớ đăng ký."
Lâm Tố: "..."
Lâm Tố quay đầu, nhìn Đào Mục Chi ngồi sau bàn làm việc, hít vào một hơi thật sâu, nói: "Tôi sẽ không đến nữa."
Cô nói xong lập tức rời khỏi phòng khám. Trước khi rời đi còn dùng sức đóng mạnh cửa, giống như xả giận. "Rầm" một tiếng, sau đó phòng khám rơi vào yên tĩnh rất ngắn.
Đào Mục Chi cúi đầu tiếp tục xem tư liệu trên tay, năm giây trôi qua, cửa phòng khám một lần nữa bị mở ra, Lâm Tố đứng ngoài cửa nhìn hắn.
"Mục tiêu của buổi chẩn liệu sau là gì?"
Đào Mục Chi ngẩng đầu, nhìn cô.
Ánh mắt của người đàn ông khiến Lâm Tố cảm thấy hành động này của mình quả thực rất ngu ngốc.
Sao hắn có thể nói cho cô mục đích của buổi chẩn liệu sau chứ? Nói cho cô rồi, sao hắn có thể thắng tiếp được?
Đúng là chưa gặp qua bác sĩ tâm lý nào có lòng hiếu thắng mạnh mẽ thế này.
Ánh mắt của Lâm Tố từ chờ đợi biến thành cáu kỉnh, cô xoay người, vừa định rời đi thì Đào Mục Chi lại gọi cô một tiếng.
"Lâm tiểu thư."
Giọng nói êm tai của người đàn ông như ngọc thạch dưới đầm sâu, lại như một cơn mưa bụi lành lạnh, xoa dịu phần nào cơn cáu kỉnh của Lâm Tố.
Cô nhíu mày, không kiên nhẫn quay đầu nhìn hắn.
Đây có lẽ chính là lần đầu tiên của ngày hôm nay Đào Mục Chi nghiêm túc nhìn cô. Cách một khoảng ngắn, người đàn ông ngồi đó, giống như một cây linh sam sau khi trời hạ tuyết.
Hắn nhìn cô, nói: "Hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta."
Lâm Tố: "..."
Nói bậy nói bạ cái gì thế?
Mà Đào Mục Chi nói xong câu khiến cô không hiểu mô tê gì này, thong thả thu hồi tầm mắt, nói tiếp.
"Tôi sẽ không để cô chết."
Hàng lông mi của Lâm Tố theo một câu nói đó run lên.
***