Gai Hồng Mềm

Chương 4

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nói về con người Đào Mục Chi này, bên ngoài tuy ôn hòa nhưng bên trong lại vô cùng sắc bén, lời nói ra cứ thế dễ dàng đâm xuyên qua cơ thể gầy gò của Lâm Tố, sau đó len lỏi khắp các cơ quan nội tạng. Trái tim vốn dĩ đã thành một đống tro tàn sau khi bị xé rách toạc, máu chảy ròng ròng, chất lỏng ấm nóng loang lổ thấm ướt một mảng trước ngực.

Đào Mục Chi vừa dứt lời, "rầm" một tiếng, phòng khám bệnh một lần nữa bị hung hăng đóng lại.

Lâm Tố đứng ngoài cửa, bàn tay bởi vì vừa dùng sức mà khẽ run rẩy. Cô không khỏi mắng một câu.

"Bệnh thần kinh."

Đừng tưởng làm thế thì tôi sẽ không khiếu nại anh!

Đầu óc nóng nảy của Lâm Tố có vài giây rơi vào hỗn loạn.

Đúng lúc này, cô y tá nhiệt tình như âm hồn không tan xuất hiện trước mặt cô. Thấy đôi mắt chứa đầy lửa giận của cô thì nhỏ nhẹ hỏi.

"Chị không sao chứ?"

Lâm Tố nhấc mắt nhìn cô ấy một cái: "Không sao."

Y tá nghe vậy thì cười tít mắt, nói: "Thế thì tốt. Đúng rồi, bác sĩ Đào có kê đơn thuốc cho chị không ạ? Em đưa chị đến chỗ lấy thuốc."

Y tá ở bệnh viện số 3 này đều tận tâm với nghề thế sao? Từ sau khi tiếp xúc với cô ấy, Lâm Tố chân chính lĩnh hội được thế nào gọi là "Tiễn Phật tiễn đến Tây thiên."

"Không kê." Lâm Tố đáp.

"Ồ." Y tá lại hỏi: "Vậy bao giờ sẽ tái khám thế ạ?"

"Bốn giờ thứ sáu."

Lâm Tố buột miệng trả lời xong, theo bản năng ngậm miệng thật nhanh.

Cô sẽ không đến nữa.

Đào Mục Chi yêu cầu cô đến đây tái khám, cô cứ không đến đấy. Chỉ cần không đến thì hắn sẽ không thắng được cô, để hắn khó chịu chết luôn.

Nghĩ đến đây, Lâm Tố tạm biệt y tá, không quay đầu lại một lần bước thẳng vào thang máy.

Không gian chật hẹp của thang máy khiến cho đầu óc hỗn loạn của Lâm Tố tạm thời bình tĩnh lại. Sau khi tỉnh táo, Lâm Tố lại bực mình.

Đúng, cô rất bực, bởi vì rõ ràng trước mắt đây chính là trận chiến của cô và Đào Mục Chi, mà cô còn vừa thua một hiệp trong trận chiến đó. Nếu cô không đến, vậy thì cô vĩnh viễn sẽ bị tính là đã thua trong tay Đào Mục Chi rồi.

Dù thế nào cô cũng phải gỡ lại một ván.

Thang máy chầm chậm đi xuống, Lâm Tố cũng dần bình tĩnh lại, cô dùng mấy giây rảnh rỗi này sắp xếp lại một lượt kế hoạch trong đầu.

Chỉ đến một lần nữa thôi, một lần cuối cùng, cô nhất định sẽ thắng. Sau khi thắng lại hắn rồi, hai người xem như không phân thắng bại, sau đó cô sẽ không đến nữa.

Quyết định như thế đi.

Lâm Tố ra khỏi thang máy, trực tiếp rời khỏi bệnh viện.

Không thể không nói, sau khi gặp bác sĩ tâm lý, tâm tình của cô còn bất ổn hơn.

Thể loại lang băm gì không biết, còn là thanh niên kiệt xuất, thành phố A hết thanh niên rồi à?

-

Lâm Tố rời khỏi bệnh viện chưa được bao lâu, Đại Cương đã gọi điện đến. Lâm Tố đang lái xe, ngữ khí của Đại Cương mang theo quan tâm săn sóc: "Buổi khám hôm nay thế nào?"

Lâm Tố mặt không đổi sắc, đánh giá: "Rất tệ."

Đây thực sự là lần đầu tiên Đại Cương nghe thấy Lâm Tố đánh giá tệ về một bác sĩ tâm lý, lập tức tin là thật, vội hỏi: "Thật hả? Danh tiếng của bác sĩ Đào đó không tầm thường đâu, cũng nghe nói là rất có y đức, sao có thể như thế được. Chị nói chi tiết hơn đi?"

"Chị vừa vào cửa đã bị anh ta bắt đi đăng ký, chị đăng ký xong quay lại, anh ta hỏi hai câu..." Lâm Tố bắt đầu thuật lại quá trình, giữa chừng bỗng nhiên dừng lại.

"Ừ? Rồi sao nữa?" Đại Cương tò mò hỏi.

Hai bên trán Lâm Tố giật giật, cuối cùng, tức tối nói: "Không có gì."

Nếu như nói chuyện vừa xảy ra với Đại Cương, vậy thì cậu ta cũng sẽ biết được mới nãy mình thua một cách thảm hại thế nào trước Đào Mục Chi, cô không thể mất mặt thế được.

Tuy là Lâm Tố không nói nữa, nhưng Đại Cương cũng nghe ra cô đang thật sự tức giận, bèn nói: "Vậy lần sau không đến nữa..."

"Đến." Lâm Tố nói.

Đại Cương: "...

"Đi một lần này nữa thôi." Lâm Tố nói, "Lần cuối cùng, sau đó không đi nữa."

Đúng là Lâm Tố đang nói chuyện với cậu ta, nhưng lại càng giống như đang lẩm bẩm một mình, Đại Cương nghe giọng điệu của cô, không phản bác cũng không phản đối, nói: "... Được."

"Gần đây có công việc gì không?" Sợ mình rảnh rỗi lại nhớ đến chuyện vừa rồi sẽ tức chết, Lâm Tố đổi đề tài chuyển dời sự chú ý của mình.

"A?" Thái độ bất thường hôm nay của Lâm Tố khiến Đại Cương không phản ứng kịp. Nửa năm này, đây đúng là lần đầu cô chủ động hỏi chuyện công việc.

Đúng là trời thương cậu ta mà!

Đại Cương lập tức nắm bắt cơ hội nói: "Không, chỉ có tạp chí hôm qua..."

"Thứ sáu." Lâm Tố ngắt lời cậu ta.

Đại Cương vẫn không dám tin: "Chị, chị chịu chụp rồi?"

"Đang bực bội." Lâm Tố nói, "Tìm chuyện gì đó làm thôi."

Lâm Tố qua loa tìm lý do, Đại Cương không hiểu, nhưng Đại Cương cực kỳ mừng rỡ, vội nói: "Được được, em sẽ liên hệ lại cho họ, thứ sáu đúng không? Buổi chiều được chứ?"

"Trước ba giờ, bốn giờ phải đến bệnh viện, cúp đây." Lâm Tố nói xong thì tắt trò chuyện.

Rất nhanh bên tai đã truyền đến tiếng "tút tút", Đại Cương nhất thời đơ ra như khúc gỗ.

Không đúng nha. Đầu tiên là chủ động muốn đi khám bệnh, sau đó là chủ động tiếp nhận lại công tác lúc trước ném sang một bên... Lần gặp bác sĩ tâm lý này có vẻ không quá tệ như cô ấy nói đâu!

Đại Cương mừng đến nỗi muốn giơ hai tay lên trời mà hô vạn tuế.

Vị bác sĩ Đào này đúng là có bản lĩnh, đã rất lâu rồi cậu ta không thấy Lâm Tố có sức sống như thế. Cậu ta biết ơn bạn học và anh vợ của cậu ấy từ tận đáy lòng.

-

Lâm Tố vốn đã bỏ chụp, sau không biết vì sao lại đồng ý chụp rồi. Lần này, phía tạp chí để tránh không lại xảy ra chuyện như lần trước, khẩn cấp liên hệ lại người mẫu nam Lại Tân và tiểu hoa Ngô Lăng. Một giờ chiều thứ sáu, đoàn đội chụp ảnh đã ở studio bắt đầu chụp cho bìa tạp chí.

Tuy là tính khí của Lâm Tố rất kém, vui buồn thất thường, nhưng kỹ năng chuyên nghiệp của cô mạnh đến thế nào không cần phải bàn cãi gì nữa, thậm chí có thể khiến người ta sẵn sàng bỏ qua vài vấn đề về tính cách của cô. Chỉ cần nâng máy ảnh lên, cô sẽ giống như một mặt trời tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng đó lấn át cả những khuyết điểm như những đốm sáng nhỏ bé trôi nổi xung quanh.

Năng lực làm việc của Lâm Tố hoàn toàn không cần nghi ngờ, tinh thần tập trung cao độ và kỹ thuật chụp ảnh vững vàng, vỏn vẹn mất hai tiếng đã hoàn thành công việc.

Kết thúc, Lâm Tố cầm máy ảnh theo thói quen đến trước một chiếc máy tính, làm một vài thao tác quen thuộc, màn hình máy tính nhanh chóng xuất hiện hàng loạt những tấm ảnh vừa chụp được.

Ngoại trừ kỹ thuật chụp ảnh, Lâm Tố còn có đôi mắt thẩm mỹ phi thường có thể nắm bắt xu hướng sắp tới. Ngô Lăng đứng phía sau xem ảnh chụp của chính mình, lần trước còn chơi đại bài đến bây giờ đã hoàn toàn thán phục, không dám nghĩ đến chuyện đắc tội cô nữa. Mà người quản lý của cô ta cũng đã mua quà và đích thân đến nhận lỗi với Lâm Tố. Lâm Tố lạnh nhạt nhận lấy lời xin lỗi của anh ta, không nhận quà, tiếp tục bận bịu với công việc của mình.

Tiểu hoa chụp ảnh xong còn phải quay về phim trường. Sau khi nói tạm biệt với Lâm Tố, Ngô Lăng và người quản lý cùng nhau rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Ngô Lăng còn quay đầu nhìn Lại Tân một cái, thế nhưng Lại Tân đứng bên cạnh Lâm Tố, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người cô.

Lâm Tố gửi ảnh mình chụp được cho phía tòa soạn để họ chọn, đồng thời dùng hơn mười phút để chọn ra những bức ảnh ưng ý nhất, thuận tiện cũng giải thích sơ qua đề xuất cho phương hướng sắp xếp ảnh bên trong với nhân viên công tác đứng một bên.

Nhân viên công tác kiên nhẫn nghe, liên tục gật đầu. Một lát sau, phía tạp chí phản hồi thư, Lâm Tố nhìn thấy lựa chọn của tạp chí, hơi nhíu mày, sau đó không nói thêm gì nữa.

Công việc của cô đến đây tính là hoàn tất, Lâm Tố cầm máy ảnh, xoay người chuẩn bị ra về. Lại Tân vẫn luôn đứng bên cạnh nãy giờ chợt lên tiếng.

"Không thích ảnh cho trang bìa của bên kia chọn?"

Lâm Tố không ngẩng đầu, nói: "Họ muốn làm nổi bật Ngô Lăng, bởi vì cô ta có lưu lượng. Nhưng từ góc độ của nhϊếp ảnh gia mà nói thì Ngô Lăng không đảm đương nổi vị trí này."

Lại Tân nghe xong, trên mặt thoáng có ý cười: "Cám ơn."

Anh ta bỗng nhiên nói cám ơn, Lâm Tố quay đầu lại, không hiểu anh ta đang cảm ơn cái gì.

"Cô nói Ngô Lăng không đảm đương nổi, vậy tức là tôi có thể, đây chính là một lời khen ngợi, dĩ nhiên phải cám ơn rồi."

Lâm Tố đúng là có ý này, nhưng là: "Đường đường là người mẫu chuyên nghiệp mà không hơn nổi một diễn viên nho nhỏ thì còn làm người mẫu làm gì?"

Nói xong, Lâm Tố thu hồi tầm mắt, đi ra cửa.

Lại Tân đi sóng đôi với cô: "Nhưng được khen thì vẫn vui chứ. Tôi đã chú ý đến cô từ rất lâu rồi, vẫn hi vọng có thể được hợp tác một lần, không ngờ ước mơ có ngày đã trở thành hiện thực."

Lại tiếp: "Xong việc rồi, có muốn cùng đi uống một chén không?"

Vòng đi vòng lại, vẫn là muốn mời mọc cô.

"Không có thời gian, phải đi gặp bác sĩ tâm lý."

Bước chân của Lại Tân không khỏi chậm lại, anh ta dường như vẫn không hiểu, nhìn Lâm Tố nói: "Đúng là lúc trước nghe cô nói mình..."

"Lãnh đạm trong chuyện tìиɧ ɖu͙©." Lại Tân không thể nói ra, Lâm Tố bèn giúp anh ta nói, sau đó dừng chân, quay đầu nhìn Lại Tân: "Tôi bị lãnh đạm, không có hứng."

Lại Tân vốn đang bối rối, nghe cô nói xong thì cười cười: "Tôi cũng cảm thấy cô không có."

"Tôi chỉ không có hứng với anh thôi." Lâm Tố nói.

Tươi cười trên mặt Lại Tân thoáng chốc thu về.

Lâm Tố thấy biết anh ta mất mặt, nhưng lại không có ý định dừng lại, tiếp tục: "Tôi không có hứng làm với anh, thậm chí nhìn anh cũng không ra cảm xúc gì, sau này anh không cần tiếp tục quấn lấy tôi nữa."

Nói xong, Lâm Tố khoác máy ảnh rời khỏi.

Cô đặt máy ảnh ở ghế lái phụ, sau đó ngồi trước vô lăng nửa ngày không khởi động xe.

Cô vẫn đang nghĩ đến những lời mình vừa nói với Lại Tân.

Ngoại hình của Lại Tân thật sự là một thử thách lớn với phụ nữ, đến cả tiểu hoa tên Ngô Lăng kia đứng trước mặt anh ta còn không thể kiểm soát đôi mắt sáng rực của mình. Anh ta là người mẫu, chỉ bề ngoài đó thôi đã đủ khiến người khác nổi lên suy nghĩ không đứng đắn.

Nhưng cô lại không có cảm xúc gì với Lại Tân.

Nếu vậy, thì với ai cô mới có?

-

Cho xe rời khỏi studio, đúng bốn giờ chiều Lâm Tố có mặt ở bệnh viện số 3.

Trước khi đến tìm Đào Mục Chi, Lâm Tố còn theo đúng thủ tục đi đăng ký lấy số.