Nhóm dịch: Thiên HạNhóm dịch: Thiên Hạ
【 Nội dung nhiệm vụ 】 : Gần đây, bên trong Thanh Nguyên Sâm Lâm xuất hiện một lãnh chúa Băng Dã Thỏ, thường xuyên ra lệnh cho nhóm Băng Dã Thỏ trong rừng quấy rối căn cứ Trấn Linh Quân, nhiệm vụ săn gϊếŧ này được đặc biệt phát hành, không có ngưỡng đầu vào cho nhiệm vụ này!
【 Phần thưởng nhiệm vụ 】 : 50 điểm tích lũy Hoa Hạ.
【 Độ khó của nhiệm vụ 】 : Một: Dấu vết của lãnh chúa Băng Dã Thỏ rất khó tìm, hiện tại vẫn chưa có manh mối chắc chắn. Hai: Lãnh chúa Băng Dã Thỏ rất mạnh mẽ, ít nhất cần có một Hắc Thiết Ngự Thú Sư mới có thể cạnh tranh. Ba: Có thể ra lệnh cho quần thể Băng Dã Thỏ, nếu như bị bao vây và đàn áp, sẽ có khả năng toàn quân bị xóa sổ. Hy vọng các Ngự Thú Sư có thể lượng sức mà làm!
【 Nhắc nhở của nhiệm vụ 】 : Băng Dã Thỏ là loài ưa sạch sẽ nghiêm trọng, môi trường sống của nó có thể là trong một môi trường sạch sẽ và thoải mái.
Trần Thư nhìn lướt qua thông tin nhiệm vụ, liền quay đầu quên hết đi.
Chưa kể phải may mắn lắm mới tìm được, dù có tìm được cũng không thể tự mình xử lý được.
Một lãnh chúa Băng Dã Thỏ duy nhất cần một Hắc Thiết Ngự Thú Sư để đối phó, với tư cách xem đối phương là một lãnh chúa, làm sao hắn có thể hành động một mình, đây không phải nói nhảm sao?
Một khi được bao quanh bởi thỏ rừng, nó là một GG thực sự.
Trần Thư không có ý tưởng về việc hoàn thành, đi lang thang quanh thị trấn Thanh Vân.
Nửa đêm, hắn ngáp một cái, buồn ngủ, trở về khách điếm.
- Này, ngươi vẫn đang xem phim à?
Trần Thư nhìn thấy nhân viên quầy lễ tân vẫn đang theo đuổi bộ phim vô cùng thích thú.
- Ừ.
Nhân viên lễ tân gật đầu.
- Không cần nhìn, hung thủ chính là người này.
Trần Thư vừa nói xong đã lao thẳng lên lầu, tốc độ không tưởng.
- ?
Nhân viên lễ tân ngơ người, một lúc sau mới phản ứng được.
- Mẹ nó! Vậy mà lại spoil!
Nghe tiếng hét giận dữ bên dưới, Trần Thư thoải mái trở về phòng.
Thêm một bí ẩn chưa được biết đến trên toàn thế giới: Trần Thư làm cách nào mà lớn lên thành như vậy?
- Khò khò khò!
Tiếng ngáy trong phòng vẫn mạnh mẽ vô song, như thể có một hung thú hệ Lôi ở trong đó.
- Xem ta có hôi chết ngươi hay không.
Trần Thư quay đầu lại, đưa đôi tất có mùi của lão Đặng đặt lên mũi hắn.
- Ưm… ưm…
Lão Đặng cau mày, tiếng ngáy của hắn giảm dần.
- Cái đôi tất này thật sự có tác dụng trấn áp?
Trần Thư còn không có nghĩ tới:
- Cuối cùng ta cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.
Hắn thoải mái nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm ngày mai.
- Chết tiệt! Ai nhét tất vào mũi ta.
Lão Đặng hét lên, tỉnh giấc.
- Đặng ca, sao vậy?
Trần Thư dụi dụi mắt, tuy rằng đã lâu không ngủ nhưng đối với hắn như vậy là đủ rồi.
Nghĩ đến cuộc mạo hiểm ở Thanh Nguyên Sâm Lâm, Trần Thư vô cùng phấn khích.
- Có phải tiểu tử ngươi làm không?
Lão Đặng trừng mắt:
- Cả đêm qua ta gặp ác mộng, nằm mơ thấy mình bị phong ấn trong cái lọ kim chi thêm đậu hũ thối, mùi chua thối kia…
- Xì…
Trần Thư cúi đầu cười trộm, không ngờ đối phương lại có một giấc mơ như vậy.
- Ta cũng không biết, tối hôm qua ta vừa nghe ngươi nói mớ, sao lại đói bụng, muốn ăn đậu hũ thối, sau đó ngươi tự cầm lấy cái gì đó.
- …
Gương mặt Lão Đặng không nói nên lời, chẳng lẽ là do chính mình làm ra?
Từ lúc nào ta lại trở nên biếи ŧɦái như vậy chứ?
Bịch bịch!
Ngay tại lúc hai người nói chuyện phiếm, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng của Chu Thực xuất hiện:
- Thức dậy đi, chuẩn bị xuất phát!
Cả hai thu dọn đồ đạc gọn gàng và rời khỏi phòng.
Trần Thư đang đeo một chiếc ba lô hành quân lớn, mặc một chiếc áo phông đen và quần jean màu xanh da trời, khẽ mỉm cười giống như ánh mặt trời đang tỏa nắng.
Nhưng ai có thể nghĩ rằng, con hàng này không được bình thường như vậy?
Phục vụ ở trước khán đài ánh mắt u oán nhìn Trần Thư một cái, hiển nhiên là vẫn còn canh cánh trong lòng với chuyện tối qua.
Những người còn lại đều nhìn về phía Trần Thư, trên mặt cười một cách quái dị, rõ ràng là đã hiểu lầm cái gì đó.
- Tiểu Vũ sau này cách xa hắn một chút.
Chu Thực mở miệng nói.
Trần Thư gãi gãi đầu một cái, trên mặt tràn đầy vẻ bối rối, ta chẳng qua là tự mình diễn kịch mà thôi, đến mức cảnh giác với ta như vậy ư?
Một nhóm người rời khỏi khách sạn, ăn điểm tâm đơn giản rồi đi về hướng phía sau trấn nhỏ.
- Đứng lại!
Một nhóm người vừa mới đi đến trước tòa nhà phía sau trấn nhỏ, liền bị một đám binh lính chặn lại.
Chu Thực hiển nhiên là hiểu biết được quy củ, lấy ra thẻ căn cước của mình.
Binh lính lấy thẻ căn cước quét lên trên thiết bị bên cạnh, cuối cùng truyền ra âm thanh điện tử tổng hợp.
- Chu Thực, Ngự Thú Sư Hắc Thiết Nhất Tinh, đoàn trưởng Ngự Thú Đoàn 666.
- Hì hì!
Trần Thư nhịn không được cười thành tiếng.
Không nghĩ tới lại tên là Ngự Thú Đoàn 666, mấu chốt là do giọng điện tử đọc ra, thật sự là quá buồn cười rồi.
Chu Thực khóe miệng giật một cái, tiếp theo liền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, thanh toán tiền vé vào cửa của mọi người.