Nhóm dịch: Thiên HạNhóm dịch: Thiên Hạ
Dị Không Gian là một nguồn tài nguyên quan trọng do quốc gia nắm trong tay, hiển nhiên không thể để cho Ngự Thú Sư đi vào bên trong miễn phí được.
Bất luận là khai hoang hay là trấn thủ Dị Không Gian thì đều cần số lượng lớn chi phí.
Một nhóm người thành công đi tới tòa nhà phía trước mặt, nhưng lại không có bước vào, mà di chuyển về phía sương mù dày đặc phía sau tòa nhà.
Nơi đây là lối vào của Thanh Nguyên Sâm Lâm!
Trong sương mù dày đặc thường xuyên có binh lính qua lại tuần tra, làm cho người ta cảm thấy hết sức trang nghiêm.
Cuối cùng, Trần Thư nhìn thấy ánh sáng trắng mờ ảo trong màn sương dày đặc, tựa như nó đến từ một không gian khác.
Mọi người bước vào.
...
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào, làn gió mát xen lẫn với hương hoa tươi mát, làm người ta cảm thấy thoải mái.
Tinh thần của mọi người trong nháy mắt chấn động một cái, trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.
- Nơi này là… Nông Gia Nhạc có phải không?
Trần Thư nhìn khắp bốn phía, thần sắc trở nên vô cùng hiếu kì.
Phóng tầm mắt ra xa, những ngôi nhà gỗ đứng san sát nhau, dưới chân là đất mềm với thảm cỏ xanh mướt mọc cao, mọi người dường như đã đi đến một thôn làng nhỏ.
Ngoại trừ những thứ này ra, trong không gian còn có những con chim muông bay lượn qua lại tuần tra, ánh mắt hung ác nhìn xuống khắp nơi.
Mà ở bốn phía, từng tên binh lính mặc quân phục đi tới đi lui, bên người có Khế Ước Linh mạnh mẽ đi theo, đề phòng bất cứ lúc nào có nguy hiểm xuất hiện.
- Trấn Linh…
Ánh mắt của Trần Thư lập tức bị thu hút bởi phù hiệu đeo tay bên phải của binh lính, trên đó viết hai chữ “Trấn Linh”.
- Đây là Trấn Linh Quân có nhiệm vụ canh giữ Dị Không Gian, nhớ kĩ không nên càn rỡ ở chỗ này.
Chu Thực mở miệng nói, tất nhiên chủ yếu là nói với Trần Thư.
- Nếu dám phá hỏng quy củ, không ngoài dự tính nhất định sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.
- ...
Nhóm người rời khỏi thôn làng nhỏ, trên đường gặp được lượng lớn Khế Ước Linh, bên trong nhà gỗ lại có Trấn Linh Quân đang nghỉ ngơi.
Thôn làng nhỏ mặc dù nhìn như bình yên không có gì lạ, nhưng lại không biết có bao nhiêu Ngự Thú Sư ẩn núp, ngay cả Ngự Thú Sư Hắc Thiết Cấp cũng thường xuyên có thể gặp phải.
Mặc dù không có tu sửa công sự phòng ngự nhưng lại có thể khiến mọi người vô cùng yên tâm.
Trần Thư nghi ngờ hỏi.
- Chu thúc, nơi này tại sao không có “tạch tạch tạch” lam quang của Gatling phát ra.
- ...
Chu Thực nhìn hắn một cái, nói ra:
- Khoa học kỹ thuật hiện đại ở bên trong Dị Không Gian đều sẽ bị suy yếu đi nhiều lần, tác dụng không lớn, sức chiến đấu của Ngự Thú Sư mới là quan trọng.
Trần Thư gật đầu một cái, chẳng trách Ngự Thú Sư lại trở thành chủ chốt của xã hội, vốn dĩ là có quan hệ mật thiết với sự sống còn của loài người, nếu không thì khi bị hung thú quấy nhiễu thì đó chính là tai họa của Lam Tinh.
Một nhóm người rời khỏi căn cứ Trấn Linh Quân.
Đập vào mắt phía xa xa là những cây cổ thụ cao ngút trời, cao ít nhất là hàng chục mét.
Xung quanh mọi người chỉ có những gốc cây to lớn, và hiển nhiên cây cối đã bị Trấn Linh Quân dọn sạch.
Đám người Chu Thực cơ thể căng thẳng, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, thậm chí họ còn triệu hồi các Khế Ước Linh của riêng mình.
Khế Ước Linh của Chu Thực là một con sói lớn màu đen, dài hơn bốn mét, để lộ ra răng nanh sắc nhọn, vô cùng kinh người.
Hắn ta là Ngự Thú Sư Hắc Thiết Cấp, dĩ nhiên là có hai Khế Ước Linh, nhưng một con khác chưa có được triệu hồi ra.
Những người còn lại của Ngự Thú Đoàn cũng triệu hồi Khế Ước Linh.
Một con quạ đen, sáng sớm tinh mơ đã bay lên bầu trời, không ngừng thám thính khắp nơi.
Ngoài ra còn có Thiết Bối Thú to lớn, Lam Vĩ Điệp vô cùng xinh đẹp, Hỏa Diễm Điểu bay trên tầng trời thấp…
Thanh Nguyên Sâm Lâm mặc dù thuộc về Dị Không Gian cấp bình thường, nhưng vẫn đầy rẫy nguy hiểm.
Một con Băng Dã Thỏ bình thường cũng có thể gϊếŧ người dễ như trở bàn tay.
Những Ngự Thú Sư có kinh nghiệm cũng sẽ sớm thả Khế Ước Linh ra, nhằm đảm bảo an toàn.
- Bầu không khí nghiêm trọng như vậy sao?
Nhìn thấy mọi người bày trận chờ quân địch, Trần Thư cũng không nhịn được trong lòng căng thẳng, âm thầm lấy ra một túi khoai tây chiên.
- Đừng ăn nữa… triệu hồi Khế Ước Linh của ngươi ra đi!
Chu Thực quay đầu, một mặt cạn lời.
- Ngươi thật là bình tĩnh nhỉ, đã là lúc nào rồi mà còn ăn khoai tây chiên lúc này.
Trần Thư mở miệng nói.
- Chu thúc, Khế Ước Linh của ta có sai sót…
Lão Đặng nói:
- Chỉ cần có thể phát huy tác dụng là được, bất luận có thiếu sót hay không.
- Há…
Trần Thư gật đầu đồng ý, Golden Slime dài khoảng một mét xuất hiện từ hư không.
- Vù vù vù…
Slime mắt nhắm nghiền, miệng to khẽ nhếch, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng.
- ...
- Mau đánh thức nó dậy.
Trần Thư tâm niệm vừa động, đánh thức Slime từ trong giấc mơ tỉnh dậy.
Đôi mắt Slime hơi hí ra, một bộ dáng mờ mịt.
- Òm ọp…
Nó mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ là xung quanh có kẻ địch?
- Đi thôi, vùng lân cận đều bị Trấn Linh Quân quét sạch, sẽ không xuất hiện hung thú.
Chu Thực xung trận lên trước, chính thức xuất phát hướng về Thanh Nguyên Sâm Lâm.