Nhóm dịch: Thiên Hạ
Nhóm dịch: Thiên Hạ
Lãnh chúa Băng Dã Thỏ trông có vẻ rất phấn chấn khi biết rằng Smile là Khế Linh Ước của kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng tốc độ của Golden Smile lại nhanh đến bất thường, giống như một đoàn tàu nhỏ đang đâm sầm vào vậy.
- Điên à?
Mọi người đều đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn Chu Thực. Lúc này mà bước vào phạm vi kỹ năng thì chỉ có chịu chết thôi, hơn nữa còn dùng kỹ năng để lao vào nữa.
Con đường nhân sinh dài như vậy, ngươi lại vẫn cứ muốn đi đường tắt ư?
Bùm!
Bất ngờ thay, Golden Smile không va chạm với Băng Dã Thỏ mà đánh thẳng vào Liệt Trảo Lang.
Golden Smile dài sáu mét hơn, dài hơn một chút so với Liệt Trảo Lang, chắc chắn đó là một đối thủ nặng ký.
Hiệu quả của cú va chạm ở cấp độ ba đã phát huy tác dụng, cộng với việc Liệt Trảo Lang không có bất kỳ sự phản kháng nào, cuối cùng bị đánh bay ngay lập tức.
Dù bị chấn thương nhẹ nhưng nhờ vậy mà nó đã thoát ra khỏi phạm vi kỹ năng của lãnh chúa Băng Dã Thỏ.
Điều này khiến lãnh chúa Băng Dã Thỏ cực kỳ tức giận, sát chiêu được ta lên kế hoạch tỉ mỉ bị phá giải rồi sao?
- Òm ọp…
Ánh mắt to của Smile trông vô cùng ngây thơ và dễ thương.
Băng Dã Thỏ gầm lên một tiếng hung ác:
- Ngươi chết đi cho ta!
Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, Golden Smile biến mất ngay lập tức, bị buộc quay trở lại Ngự Thú Không Gian.
Ngự Thú Sư có thể cưỡng chế lấy lại Khế Ước Linh, về cơ bản đây là một kỹ năng bất khả chiến bại, nếu có thể tinh thông nó, chắc chắn là một vũ khí tốt.
Rầm rầm rầm!
Trong chốc lát, dưới ánh trăng, băng tinh nở rộ, tựa như những bông băng tuyết nở rộ trong đêm, nhưng lại chứa đầy sát khí đáng sợ.
Trong phạm vi bán kính chục mét, nhiệt độ đột ngột giảm xuống đến cực hạn.
Mọi người đồng loạt rùng mình.
Các băng tinh tiêu tán, đại chiêu của Băng Dã Thỏ đã xua tan vẻ tĩnh lặng.
- Động thủ.
Vẻ mặt Chu Thực thoáng vẻ hưng phấn, Khế Ước Linh như ong vỡ tổ xông lên, lấy Liệt Trảo Lang làm chủ lực, thành công gϊếŧ chết nó ngay tại chỗ.
Một con hung thú cấp lãnh chúa đã ngã xuống!
- Làm được rồi! Chúng ta thật sự đã làm được rồi! Trần Thư, ngươi thấy không? Thấy được điều đó không?
Lão Vương liên tục lắc vai Trần Thư với vẻ mặt vui mừng khôn xiết.
- Nó chỉ cách ta vài chục mét, ta nào có mù mà không thấy.
Trần Thư không nói nên lời, có cần phải kích động như vậy không? Thực sự chưa bao giờ thấy trên đời.
- Nhanh, nhanh thu hồi chiến lợi phẩm rồi rời đi càng sớm càng tốt.
Chu Thực tương đối bình tĩnh, bất kể hắn ta có đυ.ng độ với hung thú hay Ngự Thú Đoàn thì đều có khả năng xảy ra nguy hiểm, một hung thú lãnh chúa cũng có giá trị ít nhất mấy trăm vạn, như vậy tất nhiên sẽ khiến người ta phải mạo hiểm.
- Tiểu Lý, phân hủy thi thể đi.
Lãnh chúa Băng Dã Thỏ có kích thước chừng bốn mét, không thể mang toàn bộ đi hết, chưa kể để đến được căn cứ phải mất khoảng ba ngày, đến lúc đó máu thịt đã sớm tan thành mây khói rồi.
Tiểu Lý cầm con dao giải phẫu trong tay được làm từ chất liệu đặc biệt nên hiển nhiên cắt nó ra rất dễ dàng.
Trong đó Ngự Thú Trân Châu của lãnh chúa Băng Dã Thỏ có thể cải thiện Ngự Thú Lực rất nhiều, đôi mắt xanh của nó có tỷ lệ để Khế Ước Linh lĩnh hội được kỹ năng thiên phú “Băng cầu”.
Xác suất này cao hơn nhiều so với hung thú cấp dị biến, nhưng cũng khó đảm bảo là sẽ thành công.
Những người còn lại nhanh chóng xử lý chiến trường rồi rời khỏi đây.
Trần Thư âm thầm cất một phần nhỏ đầu của con thỏ đi, chuẩn bị giao nó cho hiệp hội Ngự Thú Sư để hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi người đều đã rời đi, xung quanh chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
- Tiểu Trần, ngươi làm như thể nào mà dự đoán được quỹ đạo của băng tiễn vậy?
Cả nhóm tìm thấy một hốc cây, dự định sẽ qua đêm trong đó.
Lúc này Chu Thực mở miệng hỏi, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, ngạc nhiên nhất không phải là Trần Thư nghĩ đến dùng kỹ năng “Trùng Phong” để cứu Liệt Trảo Lang, mà hắn đã làm cho Smile đè ép lại băng tiễn đang phi hành với tốc độ cao trước, nếu không thì một cú đánh kia cũng đã đủ để đánh bại Liệt Trảo Lang rồi.
- Ta cảm thấy có thể ngăn chặn được nên ta làm thôi.
Trần Thư thở dài:
- Cái này người ta gọi là thiên phú…
Nhất thời mọi người cứng họng, không biết nói gì.
Dù là khả năng dự đoán hay tâm lý gặp nguy không hoảng của hắn đều mạnh hơn tất cả những người ngồi ở đây.
- Ngươi cũng thật là biếи ŧɦái…
Cuối cùng Chu Thực cũng nói ra một câu, mọi người đều gật gù đồng ý.
Trần Thư hơi nhíu mày, ngươi đang khen hay mắng ta vậy?
Lão Đặng đột nhiên nói:
- Đoàn Trưởng, thu hoạch lần này của chúng ta không nhỏ đúng không?
Mọi người đã vào Thanh Nguyên Sâm Lâm nhiều lần, nhưng chưa bao giờ may mắn như vậy.
- Chà, chắc có khoảng năm trăm vạn đồng Hoa Hạ.
Chu Thực ước chừng, trong mắt cũng lộ vẻ phấn khích.
- Đáng tiếc, ta đã không nhận nhiệm vụ của hiệp hội Ngự Thú Sư. Ta nghe nói phần thưởng là điểm tích lũy quý báu Hoa Hạ.
Lão Đặng có vẻ tiếc nuối.
Ai mà nghĩ rằng bọn hắn có thể săn lùng thành công sinh vật lãnh chúa chứ.