Nhóm dịch: Thiên Hạ
Nhóm dịch: Thiên Hạ
Chuyến đi này tương đương với bốn hoặc năm lần thu hoạch của họ, bình thường thu hoạch trung bình của một chuyến phiêu lưu của Ngự Thú Đoàn trong nửa tháng chỉ khoảng một trăm vạn.
Nghe có vẻ là nhiều nhưng nếu tính bình quân cho mỗi người, một trăm vạn cũng chỉ hơn mười vạn, mà lại dùng mạng sống để đổi lấy, nghe có vẻ mất nhiều hơn được.
Nhưng điều hấp dẫn nhất ở cuộc phiêu lưu này là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu có thể săn lùng được một sinh vật lãnh chúa hoặc thu thập được dược liệu và khoáng sản cấp cao, vậy xem như đây là mùa thu hoạch lớn rồi.
Trong số năm trăm vạn thu hoạch được, lãnh chúa Băng Dã Thỏ chiếm hơn một nửa, chỉ riêng đôi đồng tử xanh thôi là đã có giá trị hai trăm vạn rồi.
Điều này cũng do tính thông dụng của kỹ năng Băng Cầu không mạnh, chỉ phù hợp với Khế Ước Linh thuộc tính Thủy thôi. Nếu đó là kỹ năng chẳng hạn như “Cuồng Hóa” thì giá trị sẽ cao hơn nhiều.
Mọi người nói chuyện với nhau một hồi lâu nữa rồi mới nghỉ ngơi, một đêm rất nhanh liền trôi qua.
Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liên tục đi về phía căn cứ của Trấn Lăng Quân, cứ đi mà không hề dừng lại để nghỉ ngơi dọc đường.
Ba ngày sau đó, khi thấy được ngôi làng nhỏ kia, mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm.
Xuyên qua thông đạo không gian, cả nhóm người quay trở lại Lam Tinh một cách an toàn, một cảm giác thân thiết chợt ùa về.
Mặc dù bầu không khí không tốt bằng Thanh Nguyên Sâm Lâm, nhưng ít ra cũng không cần phải nơm nớp lo sợ.
Bất kể là Cương Nha Thử Triều, Huyết Nha Dã Trư, nhóm Trấn Địa Hùng hoặc là lãnh chúa Băng Dã Thỏ hoạt động về đêm cũng đều khiến mọi người phải cảnh giác, nếu không cẩn thận, thương vong rất có thể sẽ xảy ra.
- Lần thu hoạch này ta sẽ gửi về tài khoản của ngươi, tiểu Trần, ngươi cũng sẽ có phần.
Chu Thực mở miệng nói, hắn ta là giám đốc điều hành cấp cao của Công ty Dược Dịch 666, đương nhiên sẽ có con đường tốt hơn để xử lý chiến lợi phẩm.
Trần Thư vốn dĩ chỉ muốn mở rộng kiến thức về dị không gian thôi, theo lý thuyết thì chiến lợi phẩm cũng không liên quan gì đến hắn cả. Nhưng lần này hắn đã đóng vai trò quá lớn, nghiễm nhiên được coi như là một đồng đội.
- Không cần đâu, Chu thúc, thúc đừng khách sáo như vậy…
Trần Thư xua tay mỉm cười:
- Hơn nữa, ta đã cho tất cả dược liệu thu thập được vào trong túi, còn tiền thì các ngươi có thể tự mình chia.
- …
Tất cả mọi người đều không nói nên lời, khi lão Đặng kiểm tra túi xách, quả nhiên chỉ còn sót lại một quả Thiết Hạch Quả cấp hai.
- Hành động của ngươi khá là nhanh đó…
Chu Thực nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra được một câu.
Giá trị của dược liệu ước tính khoảng ba trăm vạn, tuy không có lời bằng tiền nhưng đối với Trần Thư mà nói thì nó có ích hơn, bởi vì hắn không có giấy chứng nhận Dược Tề Sư, nên không thể vào cửa hàng và mua dược liệu được.
- Tối nay chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi sáng mai trở về thành phố Nam Giang!
Chu Thực nói, đồng thời để ăn mừng, mọi người cùng đến một quán rượu nhỏ trong thị trấn.
Trần Thư cũng lén lút đi tới Hiệp hội Ngự Thú Sư.
- Ngươi…ngươi…
Nhân viên trong hội trường mắt chữ o miệng chữ A, mở to đến nỗi có thể cho vừa một quả dưa hấu vào miệng.
Chỉ thấy trên bàn đặt một chiếc đầu thỏ, tỏa ra mùi thơm nồng nàn, khiến người ta chảy nước miếng vì thèm.
- Thế nào? Ngươi cho rằng ta nói đùa sao? Nhanh đi cho ta còn kết thúc nhiệm vụ.
Vẻ mặt của Trần Thư bình tĩnh, dùng tay xé một chút thịt thỏ nhai.
- Các thứ này của ngươi thật sự là lãnh chúa Băng Dã Thỏ sao?
Các nhân viên vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng, theo lý mà nói không ai dám báo cáo sai sự thật về nhiệm vụ được giao, đấy là một hành vi vi phạm pháp luật.
Huống chi săn gϊếŧ lãnh chúa Băng Dã Thỏ là do quân đội ban hành, nếu hắn dám báo gian, nhất định sẽ phải chịu cảnh tù tội.
Nhân viên gắp một chút thịt thỏ chuẩn bị mang đi kiểm tra, ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Kết quả rất nhanh liền có.
Không những chỉ có nhân viên đi tới, bên cạnh nàng ta còn có một vị binh sĩ mặc quân trang , trên vai có hai chữ “Trấn Linh”.
Nhất thời, các Ngự Thú Sư trong đại sảnh nhìn họ với vẻ tôn kính.
Không giống với những binh sĩ ở Thanh Nguyên, Trấn Linh Quân thường xuyên trông coi ở dị không gian, sẽ không tùy tiện rời đi trừ khi là có một sự kiện lớn.
- Xin chào! Ta là Tạ Sơn!
Tạ Sơn mỉm cười đưa tay phải ra.
- Xin chào! Trần Thư cũng vươn tay ra, liếc nhìn chiếc đầu thỏ trên bàn rồi nói:
- Huynh đệ, xin chỉ giáo!
- …
Trong một thoáng, Tạ Sơn không biết nên làm thế nào cho phải.
Hắn lắc đầu, thấp giọng nói:
- Cái này đích xác là lãnh chúa Băng Dã Thỏ. Phiền ngài cung cấp thẻ căn cước, điểm Hoa Hạ sẽ tự động được ghi chép lại.
Trần Thư lau dầu trên tay và lấy một tấm thẻ căn cước ra.
- Ngươi mới mười bảy tuổi?
Tạ Sơn nhìn Trần Thư với ánh mắt ngạc nhiên
Trần Thư sững sờ nói:
- Nhìn ta không giống mười bảy tuổi sao? Ta cũng là một tiểu thịt tươi đó.
Tạ Sơn im lặng một hồi, lấy thiết bị truyền tin mang theo và báo thẻ căn cước của Trần Thư.