Bị Nhân Cách Phụ Của Anh Trai Thao

Chương 10: Tiểu tổ tông

Giản Quân gật đầu: “Vậy làm phiền đại tiểu thư chờ một chút.”

“…”

Giản Ỷ nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của anh trai trong phòng bếp.

Thôi đi.

Đợi lát nữa khi ăn cơm lại hỏi xem anh ấy có ý gì. Vì sao hơn nửa đêm xông vào trong phòng cô, còn nói muốn thao cô, còn đùa bỡn thân thể cô.

Tuyệt không thể để anh ấy dễ dàng lừa gạt cho qua như lúc mới rồi.

Kế hoạch rất tốt, nhưng khi cô hắng giọng chuẩn bị nhắc tới chuyện khiến cô xấu hổ, điện thoại lại không có mắt mà đổ chuông.

Cho dù là thiên vương lão tử cũng đừng mong ngắt lời cô!

Cô mới vừa định há miệng, khóe mắt Giản Quân đã liếc qua màn hình: “Là cô gọi tới.”

Khí thế của Giản Ỷ tiêu tán với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cô vội vàng cầm di động lên, kết nối video.

Cảnh Khả Văn là trưởng bối của bọn họ nhưng lâu lâu cô rất không đáng tin cậy.

Vừa nhìn thấy Giản Ỷ, Cảnh Khả Văn đã cười tủm tỉm hỏi: “Ỷ Ỷ, cháu có gặp Giản Quân chưa?”

Giản Ỷ nhắc nhở: “Cô à, cháu đã tới đây hai tuần rồi.

Không chỉ gặp mà còn ở lại nhà anh.

“A, cháu đi lâu vậy rồi ư? Vậy tiểu tử thúi Giản Quân kia đang làm gì vậy?”

Giản Ỷ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ấy đang ở đối diện cháu.”

Cảnh Khả Văn không hề phát giác mình vừa mắng cháu trai, “chậc” một tiếng: “Nếu ở đó sao không chào hỏi cô?”

Giản Quân nhìn thiếu nữ đang vui sướиɠ khi người gặp họa, giật giật khóe miệng: “Chào cô ạ.”

Cảnh Khả Văn vừa lòng gật đầu: “Vậy còn tạm được.”

Người lớn không đáng tin cậy lại hỏi mấy câu hỏi linh tinh, cuối cùng lấy câu đã gửi thêm tiền vào thẻ cho bọn họ để kết thúc.

Bị cô làm trò như vậy, mãi tới khi ăn cơm xong Giản Ỷ vẫn không tìm được cơ hội mở miệng.

Cô do dự hỏi: “Anh, lát nữa anh có bận gì không?”

“Bận nha, anh còn chưa tập hợp số liệu thực nghiệm hôm nay, nếu không phải có tiểu tổ tông là em ở nhà, có lẽ anh đã không về.”

Giản Quân nheo mắt lại, lười nhác hỏi: “Em tìm anh có việc?”

“Không, không có.”

“Sao hôm nay em cứ ấp a ấp úng vậy?” Giản Quân nhướng mày, cười xấu xa vô cùng: “Hệt như con gái ấy?”

“Anh!” Cô tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn anh nhưng lại không mở miệng nổi: “Anh thật phiền!”

Giản Ỷ ném lại những lời này sau đó lập tức trở về phòng khóa trái cửa, bổ nhào lên giường, coi gối dầu thành Giản Quân hung hăng đấm hai cái.

Một tiếng trống thì thêm dũng khí, hai tiếng trống sa sút tinh thần, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt.

Cố gắng gây dựng tâm lý suốt cả ngày cuối cùng đều thành công cốc.