Bị Nhân Cách Phụ Của Anh Trai Thao

Chương 11: Anh trai lại đột nhập lúc nửa đêm

Vừa lúc app mà ngày thường cô hay lướt gửi thông báo đẩy tới: 【 Một cô phái phát hiện tình nhân của mình không chịu thừa nhận cảm tình giữa hai người bọn họ, hung hăng nổi giận phát tiết ở đầu đường… 】

“…”

Thiếu nữ mặt không cảm xúc: “Mẹ!”

Cô lạnh mặt báo cáo video, lý do nghiêm túc là: “Đề cập tới công kích nhân thân.”



Khiếu nại, xóa bỏ, một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi.

Làm xong những chuyện này, cả người Giản Ỷ đã mệt đừ, mặc cho ai bị căng thẳng thần kinh nguyên một ngày như vậy cũng sẽ thấy mệt mỏi.

Cô vùi đầu vào gối, nắm chặt gối đầu mơ màng ngủ thϊếp đi.

Chẳng biết qua bao lâu ---

“Cạch…”

Giản Ỷ vốn ngủ không sâu, khi tiếng động thật nhỏ vang lên trong phòng, cô giật giật lỗ tai.

Giây tiếp theo, tiếng khóa cửa chuyển động lập tức đánh thức cô.

Tiếng bước chân “lộc cộc” tới gần, nhịp tim của cô dần trở nên điên cuồng. Có người tiến vào!

Mà người tiến vào phòng ngủ của cô giờ này chỉ có thể là Giản Quân!

Ý thức được điểm này, hô hấp của cô ngừng lại.

Tất cả xảy ra quá nhanh, cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào trực giác cảm nhận mà không dám mở mắt ra.

Cô hô hấp đều đều, giả vờ như đang ngủ say.

Giường trầm xuống, anh đã ngồi xuống bên mép giường.

“…”

Giản Ỷ lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay, cảm thấy may mắn vô cùng vì cô chọn quay mặt vào vách tường ngủ.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể cảm giác được tầm mắt mang tính áp bách hệt như lưới trời bao kín người cô.

Rõ ràng cô mặc váy ngủ đắp chăn nhưng trong lòng lại bắt đầu nảy sinh cảm giác mình đang trần như nhộng trước mặt anh.

Cô muốn dứt khoát mở mắt ra, muốn quay đầu về phía anh hỏi cho rõ ràng…

Nhưng hàng mi run rẩy một lúc lâu vẫn không tài nào nhấc nổi dũng khí. Suy nghĩ này mới vừa nhảy ra đã bị bóp chết từ trong nôi.

Giản Ỷ chưa từng nghĩ tới ở chung một phòng với anh trai lại giày vò đến vậy. Hay là cô cứ tiếp tục giả vờ ngủ, chờ khi anh rời đi lại suy nghĩ kỹ hơn.

Ngay lúc thiếu nữ căng thẳng tột độ, chiếc đèn sáng lên, một bàn tay sờ lên gò má mềm mại của cô, trêu chọc thần kinh yếu ớt lại đáng thương của cô.

Giản Ỷ đang lặng im thét chói tai trong lòng, động cũng không dám động, để mặc bàn tay kia nắm lấy hàm dưới của cô, quay đầu cô đối mặt vơi sanh.

Ngón tay anh lại di chuyển lên trên một chút, lòng bàn tay xoa nhẹ lên đôi môi non mềm, vết chai mỏng quét qua mang tới trận trận tê dại.