Bị Nhân Cách Phụ Của Anh Trai Thao

Chương 12: Em còn định giả bộ ngủ tiếp ư? (H)

Mãi tới khi cánh môi nhạt màu bị xoa tới đỏ thắm, người trong bóng tối mới vừa ý thu tay lại.

Trái tim cô vừa rơi xuống, còn chưa kịp thở phào một hơi sau cổ đã bị nâng lên, thứ càng thêm mềm mại hơn bàn tay dán lên môi cô nhẹ nhàng vuốt ve, ngậm lấy đôi môi cô liếʍ mυ'ŧ, đầu lưỡi nóng ướt dâʍ đãиɠ liếʍ láp khe môi.

“!!!”

Đầu óc Giản Ỷ chợt nổ tung như pháo hoa.

Bên tai cô nóng lên, cố đè nén xung động run rẩy, cống hiến kỹ thuật diễn tốt nhất cuộc đời này ra yên lặng cầu nguyện anh có thể mau chóng rời đi.

Nhưng không ai nghe thấy lời cầu nguyện của cô, bàn tay to kia nắm lấy vυ' cô, được một tấc lại muốn tiến một thước mà xoa nắn vυ' thịt tròn trịa kia. Đoàn trắng mềm bị anh xoa bóp thành đủ loại hình dáng.

Bàn tay đang giấu trong chăn mỏng của Giản Ỷ véo mạnh lên đùi mới có thể miễn cưỡng bỏ đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ do anh mang tới.

Cô như hỏng mất nghĩ, sao anh còn chưa kết thúc! Cô đè nén tiếng rêи ɾỉ thật sự rất vất vả!

Đầṳ ѵú run rẩy mà dựng đứng lên, mềm mại mịn màng cực kỳ, chỉ bị cách quần áo xoa nắn hai cái cô đã cảm thấy vυ' bị vải quần áo cạ tới khó chịu.

Nụ hôn nhỏ vụn dừng lại trên mặt cô, trên mắt, trên tai cô…

Hàm răng anh cắn nhẹ lên dái tai đỏ bừng, hô hấp nóng chảy phả lên da.

Đúng lúc này, cô nghe được một tiếng cười trầm thấp nguy hiểm lại lưu luyến: “Em còn định giả bộ ngủ nữa ư?”

“…”

Trong phòng im ắng vô cùng, ngay cả tiếng quần áo ma sát cũng biến mất.

“Nếu còn không dậy, anh sẽ tiếp tục.”

Giản Quân như ám chỉ mà nhéo nhẹ lên đầṳ ѵú cô.

“…” Hành vi giả bộ ngủ bị vạch trần, Giản Ỷ mở mắt ra, đuôi mắt phiếm màu đỏ nhạt.

Cô lăn một vòng ngồi dậy, mông dịch về phía sau cảnh giác nhìn anh: “Anh phát hiện từ bao giờ?”

Giản Quân cong môi lên, dáng vẻ khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Anh sờ sờ tóc cô: “Ngay từ đầu.”

Lông mi cô run rẩy kinh hoảng, thân thẻ cứng đờ, miệng cũng mím chặt, không còn dáng vẻ ngốc nghếch nửa giương môi, co chân đạp chăn hay co thành một đống ngủ say.

Từ lúc bước vào phòng anh đã biết cô thức rồi.

Giản Quân có chút ác liệt nghĩ, nếu anh không lên tiếng, không biết anh phải làm tới mức nào cô mới có thể không nín nhịn nổi.

Giản Ỷ cứng người, tai nóng bừng lên, mặt xấu hổ và giận dữ hệt như con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt, ác ngôn ác ngữ: “Giản Quân, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh có biết anh đang làm cái gì không! Mau đi ra cho em!”