Giản Quân lười biếng nhìn em gái, cũng không ngại câu đuổi người của cô mà duỗi cánh tay ra nhéo lên khuôn mặt đang tức giận kia, không đáp mà hỏi lại: “Vậy Ỷ Ỷ thì sao?”
“Vì sao đêm qua em lại dính anh như vậy, mới rồi cũng mặc anh thích làm gì thì làm?”
“!!!”
Chuyện cô không muốn đối mặt nhất đã diễn ra.
Đương nhiên cô cũng không thể nói cô còn tưởng đó là mơ, đối tượng ý da^ʍ xuất hiện chỉ là chuyện bình thường, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên…
Cô cứng họng, chỉ phút chốc khí thế đã giảm đi một đoạn.
Thấy cô gái nhỏ thật lâu không nói được lời nào, đáy mắt anh lại dâng lên ý cười nhàn nhạt, gần như vô tình mà chọc phá chân tướng: “Bởi vì em cũng thích anh.”
“Ai thích anh!” Cô vỗ bay cánh tay anh đi, như phản xạ có điều kiện phản bác một câu sau đó bỗng ngẩng đầu, hệt như lúc này mới phản ứng kịp lời anh nói, lắp bắp: “Mới vừa rồi anh nói cũng, cũng thích…”
Cô mới nói được một nửa cuối cùng cũng không thể nói thêm.
Nhưng Giản Quân sẽ không cho cô có cơ hội hối hận, dưới ánh đèn đêm ấm màu, anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen nhánh thần bí như bầu trời đêm, dịu dàng mà đẩy bụi gai ra.
Giọng nói sạch sẽ: “Anh thích em.”
Đại não cô trống rỗng, chỉ còn bốn chữ đơn giản không ngừng vọng lại.
Bí mật lớn nhất mà cô vẫn chôn giấu trong lòng không muốn cho người khác biết tới lại bị anh đào ra, hơn nữa dường như người cô yêu thầm cũng thích cô…
Trong lúc nhất thời, Giản Ỷ cũng không phân rõ chuyện nào mang tới lực trùng kích kịch liệt nhất với cô.
Giản Quân còn đang không nhanh không chậm trần thuật hành vi phạm tội: “Cho nên anh mới lạm dụng tư quyền, dùng chìa khóa dự phòng.”
Những chuyện này đều không nằm trong dự đoán của Giản Ỷ.
Cô nghẹn họng nhìn trân trối, tim đập thình thịch thình thịch như nổi trống, hoảng sợ tới không thể nói nên lời.
Ánh mắt anh như hóa thành thực chất xẹt qua môi cổ cô, cả xương quai xanh của cô, dễ dàng khơi gợi lên ký ức kiều diễm.
Nơi từng bị anh chạm qua trở nên ngứa ngáy, kɧoáı ©ảʍ và tê dại khi để lại dấu vết cùng chồng chất lên.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô không nhịn được co rúm người lại một chút, vừa mẫn cảm vừa thẹn thùng cảm giác được có dòng chất lỏng đang chảy ra bên dưới làm ướt hạ thể của cô.
Là anh điên rồi hay là cả hai người bọn họ đều điên rồi?
Có một giây đồng hồ Giản Ỷ chợt cảm thấy hổ thẹn vì phản ứng dâʍ đãиɠ của cơ thể mình.