Bàn tay của Thư Lâm đặt lên đũng quần của mình, anh muốn giải phóng vật căng phồng phía dưới lớp quần này. Anh đã nghẹn đến mức khó chịu rồi, ngay cả lỗ sáo trên qυყ đầυ cũng chảy đầy nước. Ngay lúc anh kéo quần xuống thì lại nghe được âm thanh từ phòng khách truyền tới.
Phan Ngu đang xem TV, âm thanh không lớn nhưng vừa đủ để lôi cô ra từ những suy nghĩ miên man vô định. Cô nhìn về phía nhà vệ sinh, ánh sáng ấm áp bên trong rọi ra ngoài cửa, chiếu sáng tấm thảm mà xanh biển trên sàn nhà thành màu xanh lá.
Thư Lâm buông bỏ động tác trên tay, mở van nước của vòi sen. Dòng nước lạnh như băng xối vào người của anh, khiến anh khẽ rùng mình một cái, lý trí cũng dần dần trở về. Anh vừa vò đầu vừa nghĩ, Phan Ngu đang ở bên ngoài, khoảng cách giữa cô và anh chỉ có mấy mét mà thôi, vậy mà vừa rồi anh làm muốn thủ da^ʍ, thật sự là não úng nước rồi.
Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lúc tắm xong bước ra thì Phan Ngu cũng đã chuẩn bị xong quần áo để tắm rửa rồi, nối bước anh bước vào phòng tắm.
Thư Lâm nhìn bộ phim cổ trang trong TV, muốn tập trung tinh thần coi nó, nhưng bên lỗ tai lại chỉ văng vẳng âm thanh ở trong phòng tắm mà thôi. Tiếng nước xối ào ào khiến cho anh nhớ tới làn da trắng nõn đàn hồi của Phan Ngu cùng với mái tóc đen dài của cô.
Dươиɠ ѵậŧ lại thức tỉnh một lần nữa, ngón tay của anh xẹt qua đũng quần, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất chợt khiến cho anh rêи ɾỉ ra tiếng.
Phan Ngu trong phòng tắm nghe thấy loáng thoáng Thư Lâm bên ngoài đang nói gì đó, tiếng nước chảy khiến cô không nghe rõ được. Cô đóng van nước lại, hỏi với ra: “Cái gì cơ?”
“Cháu đi ngủ trước đây.” Thư Lâm cách một cánh cửa trả lời cô.
“Được.”
Phan Ngu cũng không được tự nhiên cho lắm, áo ngủ của cô đều là kiểu dáng đơn giản, thậm chí có hơi hở hang, không thích hợp mặt ở trước mặt của Thư Lâm. Nhưng cô lại không có thói quen mặc đồ ngủ bằng thun, cảm giác nó mang lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cơ thể, mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi phòng tắm. Phan Ngu trở về phòng ngủ, ngã xuống giường. Cô nằm ở trên giường, chăn ga gối mền bằng tơ lụa cực kỳ thoải mái, tay của cô lướt xuống bụng dưới, với vào trong qυầи ɭóŧ của mình.
Hôm nay cô thật sự có chút say, thân thể vừa nóng vừa ngứa ngáy, ham muốn cũng cực kỳ mãnh liệt. Tay của Phan Ngu đặt vào miệng huyệt, còn chưa làm ra bất kỳ động tác nào mà da^ʍ huyệt của cô đã chảy đầy nước, thấm ướt nhẹp qυầи ɭóŧ.
Phan Ngu thoải mái đến mức mồ hôi đầy đầu, trong miệng phát ra từng tiếng thở hổn hển, chẳng qua mà cô cố gắng kiềm chế âm thanh lại, giấu tiếng rêи ɾỉ trong chăn gối, giống như du͙© vọиɠ của bản thân cô, không thể nào dễ dàng nói ra với người khác.
Không đủ, làm thế nào cũng không đủ.
Phan Ngu đứng dậy, kéo ngăn kéo của tủ đầu giường ra, bên trong là mấy món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© mà cô mua được. Có đủ loại trứng rung, thậm chí còn có cả dươиɠ ѵậŧ giả thô to.
Phan Ngu lấy ra một cái trứng rung, âm thanh ‘ong ong’ vang lên, trong căn phòng yên tĩnh này lại cực kỳ vang dội. Cô nâng cao cơ thể của mình lên, nhét trứng rung vào trong da^ʍ huyệt của mình, đồng thời dùng chăn che lại, giống như là sợ bị người ở cách vách nghe thấy được.
Chắc hẳn Thư Lâm đã ngủ rồi, căn phòng cách một vách tường bên cạnh không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Học sinh trung học bây giờ đều ngủ sớm như thế này sao? Tuy rằng Phan Ngu cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất mà ông trời đã cho mình để bản thân có thể thủ da^ʍ.
Da^ʍ huyệt nuốt trứng rung vào trong, dâʍ ŧᏂủy̠ xối ướt toàn bộ trứng rung hình bầu dục, Phan Ngu cắn chặt răng, tăng thêm cường độ rung của nó. Chấn động mạnh mẽ khiến cho dâʍ ŧᏂủy̠ của cô phun trào dữ dội, qυầи ɭóŧ và chăn nệm dưới thân cũng bị xối ướt nhẹp.
Bàn tay của cô vuốt lên trên, phủ lên bầu vυ' mềm mại như bông, núʍ ѵú của cô đã sớm cứng như đá, dựng đứng lên rồi. Phan Ngu dùng hai ngón tay nhẹ nhàng véo một cái, kɧoáı ©ảʍ như điện giật ngay lập tức ập tới một cách mãnh liệt.
Khi Phan Ngu thủ da^ʍ hay có thói quen là sẽ mở một ít AV lên xem, trong di động của cô cũng có lưu vài bộ. Cô dự định lấy điện thoại mở AV lên xem.
Nhưng duỗi tay ra lại chỉ với vào khoảng không, Phan Ngu chợt nhớ ra khi cô vừa vào nhà thì đã ném điện thoại di động vào chìa khóa lên sô pha trong phòng khách, lúc xem TV hay là đi tắm cũng quên cầm theo.
Cảm giác trống rỗng của da^ʍ huyệt càng ngày càng mãnh liệt, Phan Ngu cắn chặt răng, cuối cùng vẫn xốc chăn đi xuống giường.
Lúc cô mở cửa ra, Phan Ngu chú ý tới đèn trong phòng tắm sáng choang, hơn nữa cửa cũng không được đóng chặt, lộ ra một khe hở.
Chẳng lẽ ban nãy cô tắm xong đã quên tắt đèn, Phan Ngu thay đổi phương hướng, đi về phía phòng tắm, mở cửa ra.
Trong lúc nhất thời, hai người ở bên trong và bên ngoài đều hết hồn đến mức ngu người.