Dì Nhỏ Chăm Sóc Tận Giường

Chương 6.1: Gặp Được

Thư Lâm ngồi trên bệ bồn cầu, quần cởi đến đầu gối. Vật bên dưới vì kinh hoảng mà dựng lên lộ ra càng rõ ràng, làm Phan Ngu vốn không định xem lại liếc mắt một cái thấy được.

Thứ kia kích cỡ rất lớn, mặt ngoài phủ đầy gân xanh, nhìn qua không giống thứ mà một học sinh mười lăm tuổi nên có

Tuy nhiên Thư Lâm mới mười lăm tuổi đã cao hơn 1 mét 8, cho nên thứ phía dưới phát dục khác hẳn với người thường cũng có thể hiểu được.

Phan Ngu cảm thấy cổ họng hơi khát, cô liếʍ môi, phát hiện nửa người dưới của mình chảy càng nhiều nước, cô không mặc qυầи ɭóŧ, nước thậm chí còn chảy xuống dưới mang theo nhiệt độ ấm nóng.

Nhìn một lúc, cô mới ý thức được không thể xem tiếp, liền chớp mắt nhìn về phía gương.

Một cái liếc mắt này khiến mặt cô nóng đến bỏng rát. Cô mới tự an ủi trong phòng, quần áo nhăn nhúm dán trên người, đai áσ ɭóŧ rớt ra, gần như có thể nhìn thấy nửa bầu vυ'. Làn váy cũng quá ngắn, lộ ra cả mông là một đường cong nhu hòa mượt mà.

Thư Lâm nhìn đến đỏ mắt, anh không biết che giấu ánh mắt của chính mình mà chỉ biết nhìn chằm chằm, bộ ngực của Phan Ngu không tính là quá lớn nhưng hình dạng rất đẹp, cũng rất đầy đặn, núʍ ѵú màu hồng ẩn sau lớp vải dệt tơ tằm như hai hạt động phộng.

Vốn dĩ anh đang chuẩn bị tự sướиɠ, quần cũng đã cởi ra lại bị Phan Ngu làm gián đoạn, hơn nữa nhìn cô tóc tai hỗn loạn, trên mặt trên cổ đều mang theo mồ hôi, chóp mũi và gương mặt phiếm hồng mất tự nhiên, cũng đoán được vừa rồi chắc hẳn đã làm cái gì.

“Dì…..”

“Cháu….”

Hai người đồng thời thốt lên. Phan Ngu nghiêng mặt đi, nói: “Cháu nói trước đi.”

Thư Lâm thở dài, nói: “Cháu mặc quần đã.”

Phan Ngu bình tĩnh trở lại, nhưng chậm chạp không nhìn động tác của Thư Lâm, cô có chút nghi hoặc: “Cháu mặc đi.”

Thư Lâm chống tay đỡ thứ bên dưới, nói: “Dì tránh đi một chút.”

Mặt Phan Ngu đỏ lên, xoay người ra khỏi phòng vệ sinh, đi vài bước rồi mới nghe được tiếng động mặc quần bên trong.

Quá xấu hổ, Phan Ngu thề suốt 28 năm qua chưa bao giờ xấu hổ như vậy.

Cô cầm điện thoại, quay đầu phát hiện Thư Lâm tiến lại gần đây, anh đã mặc xong quần áo, nhìn qua không có cỗ khí chất câu nhân kia, vẫn là bộ dáng một thanh niên ngoan ngoãn như cũ.

Phan Ngu không tìm được đề tài, thuận miệng nói một câu: “Thật là chậm.”

Đúng vậy, hiện tại đã khuya rồi, hai người một kẻ tự an ủi, một kẻ tự sướиɠ.

Thư Lâm gật đầu, bàn tay duỗi ra lại thu về, anh nói: “Áo của dì tuột rồi.”

Phan Ngu che lại bả vai, kéo đai áo lên, nhưng dù vậy vẫn không che được bao nhiêu, lộ ra ngoài là hai quả cầu mượt mà ẩn trong lớp áo mỏng, theo động tác của cô mà lay động.

Thứ giấu trong quần Thư Lâm không những không hạ xuống mà còn có xu thế càng cứng lên, cứng đến mức có chút đau, phần đỉnh thậm chí còn chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, chảy tới khe rãnh cùng phần thân.

“Đi ngủ đi.” Phan Ngu nói, lướt qua người anh đi trước.

Thư Lâm đi chậm rì rì, ánh mắt rơi xuống trên eo và mông của Phan Ngu, tư thế đi của cô rất đẹp, thân thể vô tình lắc lư làm lộ ra một loại phong tình thành thục, dẫn đến ham muốn tìm tòi đến cuối của con người.

Đi đến cửa phòng ngủ, Phan Ngu ngừng lại.

Cô nhớ đến trong phòng òn có trứng rung, lúc đi ra cô quên chưa tắt, hiện tại đang không ngừng kêu ong ong, âm thanh truyền ra khỏi cánh cửa đang mở rộng khiến cô kinh hãi.

“Cái gì bên trong thế?” Thư Lâm cũng chú ý đến, một chân vốn đang vươn ra lại thu trở về, nghiêng đầu ngó vào bên trong nhìn.

“Không có gì” Phan Ngu nói “Chắc là có người gọi điện thoại đến nên có tiếng rung….”

Thư Lâm nhìn điện thoại trong tay cô, không nói gì cả.

Phan Ngu lập tức nói không nên lời, cắn môi nói: “Dì vào trước.”

Bất chấp tất cả, cô vén tóc bên sườn mặt ra sau tai, đóng cửa lại.