Dì Nhỏ Chăm Sóc Tận Giường

Chương 6.2: Gặp Được

Thư Lâm ngơ ngác đứng ngoài cửa, cửa rất dày, cách âm không tồi, âm thanh rung cuối cùng cũng không nghe thấy nữa.

Anh dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười rộ lên, đôi mắt cong thành trăng non, trước mắt có bọng mắt phình phình nhìn trông rất đáng yêu.

Còn có thể là thứ gì, dì nhỏ cũng là người trưởng thành rồi, có nhu cầu là hết sức bình thường.

Nhưng anh bình tĩnh không nổi, trở lại phòng ngủ bật đèn bàn lên. Ánh sáng ấm áp tỏa ra khiến khăn trải giường trở thành tông màu ấm.

Anh nằm bên trên ổ chăn, thời điểm nhắm mắt trong đầu lại hiện ra bộ dáng của Phan Ngu, làn da mềm mại trắng nõn phảng phất vuốt một cái sẽ để lại dấu ấn cùng với đầu ngực khiến cổ họng anh lăn lộn.

Không dám nghĩ tiếp, Thư Lâm trở mình, cảm giác được côn ŧᏂịŧ ở bên trong quần cọ xát sinh ra cảm giác tê dại. Anh tưởng tượng nếu như Phan Ngu có thể giúp anh sờ, thậm chí không cần sờ, chỉ cần dùng móng tay cọ hai cái thôi cũng có thể thoải mái đến mức da đầu tê dại, cả người run rẩy.

Anh nghẹn đến mức khó chịu, cả người nóng hầm hập, hơi thở còn nóng hơn cả nhiệt độ không khí. Anh cảm giác hôm nay mà không giải quyết thì nhất định sẽ không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, bàn tay thò vào trong quần.

Phan Ngu lúc này đã hết hứng thú, cô nằm trên giường một lúc, tắt trứng rung cho hả giận rồi ném vào ngăn kéo, dưới thân ướt ướt dính dính không thoải mái, cô lấy tờ giấy lau sạch, thuận tay mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn Nhậm Tắc Dã gửi nửa giờ trước----[Đang làm gì thế?]

[Mới chuẩn bị ngủ] Phan Ngu trả lời.

Cô ngại ngùng không dám nói việc đang tự an ủi thì bị cháu trai phát hiện, hơn nữa vừa khéo còn nhìn thấy cháu trai cũng đang tự an ủi.

Nhậm Tắc Dã: [Ngày mai rảnh không? Anh nghe nói gần đây có một tiệm ăn Nhật rất ngon vừa khai trương, hoặc là em đến nhà anh anh nấu cơm cho em]

Phan Ngu: [Không tiện lắm đâu, cháu trai em đến chơi, ngày mai còn phải dẫn nó đi leo núi]

Nhậm Tắc Dã hỏi một câu: [Cháu trai em nghỉ hè sớm thế à?]

[Bọn nó thi cấp ba, thi xong thì được nghỉ]

Lúc sau lại lôi kéo trò chuyện rất nhiều, Phan Ngu càng nhắn càng mỏi, mí mắt cũng dán chặt, cuối cùng chúc ngủ ngon, ném điện thoại ra ngủ luôn.

Ngày hôm sau dậy rất sớm, chưa 7 giờ Phan Ngu đã dậy rồi, bô lên mặt lớp kem chống nắng thật dày, cũng lười trang điểm, lúc đi ra đến cửa đã thấy Thư Lâm ngồi trên sô pha chờ cô.

“Dậy lúc nào thế?” Phan Ngu tìm một chiếc mũ vành rộng, lại chuẩn bị tìm cho Thư Lâm một chiếc mũ khác.

“Cháu có rồi.” Thư Lâm chỉ chỉ chiếc mũ lưỡi trai trong tay.

“Ồ.” Phan Ngu lê dép lê đi tới.

“Buổi sáng hơn 6 giờ cháu đã dậy rồi” Thư Lâm trả lời câu hỏi vừa nãy “Còn mua cả bữa sáng.”

Phan Ngu lúc này mới chú ý đến bánh bao xíu mại trên bàn, còn có cả cháo vừa nấu chín.

“Mua bên ngoài tiểu khu?” Phan Ngu nhìn Thư Lâm gật đầu, nói: “Đồ ăn quán này không tệ.”

Thư Lâm cùng cô ăn sáng, bánh bao không to lắm, anh gần như cắn hai miếng hết một cái, chỉ trong chốc lát liền ăn xong, Phan Ngu bên cạnh mới ăn được một nửa.

“Ăn nhanh như vậy.” Phan Ngu nói “Cháu chờ dì một chút.”

Thư Lâm nói: “Không vội.”

Anh ngồi nhìn Phan Ngu ăn, miệng cô không lớn, môi dưới dày hơn môi trên, màu đỏ khỏe mạnh tự nhiên, bởi vì dầu trong xíu mại hơi nhiều, môi cô giống như quết lên một tầng son nhạt, phồng lên căng mọng như trái cây.

Càng nhìn anh càng suy nghĩ lung tung, nghĩ đến đêm qua Phan Ngu quần áo xộc xệch, tóc mướt mồ hôi dán bên tai.

Anh không khống chế được tâm tư, dưới thân nhanh chóng cương lên, anh dùng điện thoại che phía dưới, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, vành tai lại không ngừng đỏ lên.

“Sao tai lại đỏ như vậy.” Tay Phan Ngu chạm vào.

Thư Lâm nhìn cô, tầm mắt giao nhau một lát, anh cảm giác chính mình càng hưng phấn hơn, dưới thân kêu gào muốn xuất ra, muốn dùng thứu đó mạnh mẽ đâm vào cái khe của Phan Ngu, nơi đó sẽ chảy rất nhiều nước, chỉ cọ xát thôi cũng có thể chảy nước.

Phan Ngu cũng không biết tại sao lại tránh đi ánh mắt của anh, cô đứng lên, cầm mũ nói: “Xuất phát thôi."