Núi Thừa Khải có khí hậu mát mẻ hơn trong thành phố, hiện tại còn sớm, ánh nắng chưa quá gắt, thi thoảng có gió thổi qua mang đến chút lạnh lẽo làm Phan Ngu thoải mái hừ ra một tiếng.
Thư Lâm chạy đi mua nước, cô thu ngân nhìn chằm chằm mặt anh cả nửa ngày mà quên luôn cử động, tay phải Thư Lâm quơ quơ trước mắt cô, lại nhắc thêm lần nữa: “Mua hai chai.”
Cô thu ngân lúc này mới như trong mơ tỉnh lại, “A” một tiếng lấy nước trong tủ lạnh ra, cắn cắn môi, lúc nói “10 tệ quét alipay” nhân tiện thêm câu: “Chào anh, có thể kết bạn wechat được không?”
Thư Lâm cười cười, chỉ chỉ Phan Ngu đứng ở chỗ xa: “Tôi có bạn gái rồi.”
Cô thu ngân nhìn theo phương hướng anh chỉ, không dám tin tưởng, khoảng cách tuổi tác giữa hai người hơi lớn, nếu như không nói chỉ sợ sẽ bị người ta nhận nhầm, bạn gái anh khiến người ta cảm giác quá thành thục, cả người đều tản ra hương vị phụ nữ độc lập.
“Vậy thôi.” Ánh mắt cô gái ảm đạm, trên mặt treo nụ cười miễn cưỡng.
Thư Lâm cầm hai bình nước quay lại, vẻ mặt Phan Ngu chế nhạo: “Sao đi lâu như vậy?” Cô nhìn thoáng qua cô bé thu ngân vẫn đang cúi đầu, nói: “Cô bé muốn thêm wechat của cháu à?”
Thư Lâm vặn nắp ra uống một ngụm: “Cháu nói là cháu vẫn đang vị thành niên.”
Phan Ngu cười đến mức lộ ra cả hàm răng, ra vẻ lão luyện nói: “Nếu cháu yêu sớm, dì buộc phải nói với mẹ cháu.”
Thư Lâm cười gãi gãi đầu.
Chắc hẳn là bởi vì đến một ngày hai người trở nên quen thuộc hơn, một chuyến leo núi này hai người nói chuyện cũng nhiều lên, bình thường nói được hai câu đã mừng đến không khép được miệng.
Nhưng bậc thang ở núi Khải Sơn quá nhiều rồi, dọc theo đường đi tuy rằng đi đi dừng dừng, Phan Ngu cuối cùng cũng mệt đến thở dốc, chỉ có thể xua xua tay chống đầu gối, nói: “Nghỉ một lát đã.”
Thư Lâm nhìn qua không có chút biểu hiện gì, chỉ là trên mặt đổ chút mồ hôi, quần áo cũng bị ướt nhẹp dán trên người, anh mặt không đỏ thở không gấp, lại săn sóc mà quay lại nói: “Được.”
Phan Ngu tìm ghế đá ngồi xuống, tay không ngừng quạt gió, cô mệt đến mức không muốn nói chuyện, thở dốc phì phò. Thư Lâm nhìn cô, lấy chai nước trong tay cô giúp cô vặn nắp rồi đưa qua, Phan Ngu nhận lấy uống một ngụm, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.
“Bình thường không bao giờ rèn luyện” Phan Ngu cũng chẳng giữ mặt mũi nói “Leo núi xong thành cái dạng này.”
Cô móc gương ra xem, phát hiện mặt và cổ đều nóng đến đỏ, cả người trông như vừa mới vớt từ trong nước ra, quả thật xấu đến không nỡ nhìn.
Cô có chút hối hận lúc ra cửa không trang điểm, ở trước mặt cháu trai vẫn muốn giữ chút thể diện, ít nhất không thể để anh nhìn thấy bộ dáng chật vật như này.
“Vẫn ổn đi.” Thư Lâm nhìn cô “Tính ra so với đám nữ sinh thể lực của dì không tồi, lớp cháu có bạn nữ chạy 300 mét cũng không được, dì leo tận hơn 20 phút.”
Phan Ngu có chút vui mừng, khóe miệng không khống chế được dương lên: “Phải không?”
“Đúng vậy.” Thư Lâm cười nói.
Phan Ngu chơi chai nước khoáng trên tay, bóp bẹp nó rồi lại thả ra, cô tìm đề tài: “Cháu ở trường chắc hẳn thường xuyên rèn luyện nhỉ.”
“Vâng” Thư Lâm nói “Bình thường sẽ chạy bộ chơi bóng rổ, tennis cũng thường xuyên đánh cùng bạn bè."
"Khó trách.” Phan Ngu nhìn thoáng qua cánh tay cường tráng của anh, bên trên nổi lên gân xanh, tản mát ra một loại mị lực mà nam nhân thành niên mới có.
Thư Lâm nhìn cô chặt chẽ, đầu lắc lắc: “Khó trách cái gì?”
Phan Ngu dời tầm mắt, nhìn hòn đá bên chân: “Dáng người không tồi.”
Thư Lâm cười rộ lên, tay đặt lên eo, đột nhiên nói: “Thật ra cháu còn có cơ bụng.”
“Đừng đừng đừng” Phan Ngu ngăn lại động tác muốn xốc áo lên của anh, học sinh cấp ba rất thích khoe ra, dáng người đẹp một chút liền hận không thể mỗi ngày khỏa thân cho người khác xem tám khối cơ bụng của mình, cô nói: “Lỡ bị người khác thấy được thì còn ra cái gì nữa.”