Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 20: Thu nhận đàn em

Lý Đức Bình đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Gia Hân, muốn vào bên trong nhưng đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại.

- Mấy người làm cái gì vậy, có biết tôi là ai không?.

Lý Đức Bình lớn tiếng nạt nộ, mặc dù không còn giữ chức vị chủ tịch nhưng hắn vẫn còn nắm giữ 15% cổ phần trong tay, vì thế vẫn có tiếng nói tại tập đoàn HK.

- Tất nhiên là biết nhưng ông không được vào, mời về cho.

Hai vệ sĩ hoàn toàn không nể mặt cổ đông lớn Lý Đức Bình, hai bên xô xát dẫn đến quần áo của hắn ta xộc xệch.

- Anh có chuyện cần nói với em Gia Hân.

Lý Đức Bình dùng hết âm lượng hét lên, mong rằng người phía trong có thể nghe thấy.

Trần Ngọc Gia Hân tất nhiên biết hắn ở ngoài cửa làm ồn nãy giờ nhưng nàng chỉ xem hắn là con ruồi vo ve.

Nàng nhấc máy gọi cho vệ sĩ, lạnh giọng ra lệnh.

- Đuổi hắn ta về đi, không được thì lôi ra ngoài.

- Vâng.

Thật là mệt mỏi, nàng thật sự rất ghét cái bản mặt của Lý Đức Bình, không bao giờ muốn nhìn thấy huống chi là gặp mặt nói chuyện riêng.

- Lần cuối cùng mời ông về cho, cô chủ của chúng tôi không muốn gặp ông, nếu ông còn cứng đầu, chúng tôi chỉ đành dùng vũ lực.

Hai vệ sĩ lạnh mặt nhìn kẻ gây rối, bẻ khớp tay rốp rốp để dằn mặt.

- Mẹ kiếp.

Lý Đức Bình buông một câu chửi thề ở trong miệng, tức tối bỏ đi. Hắn thề với lòng nhất định phải bắt Nguyễn Hàn Kỳ trả giá thích đáng.

...Tại trường học.

Đại ca Long bó bột một bên cánh tay, dẫn theo đám đàn em khí thế đi tìm Nguyễn Hàn Kỳ.

Cả đoạn đường dẫn đến lớp 11A3, đồng học nào nhìn thấy băng nhóm của đại ca Long cũng tự động biết điều mà né xa ra nhất có thể.

- Nguyễn Hàn Kỳ đâu?.

Đứng trước cửa lớp, đại ca Long túm cổ áo của một bạn nam mà lớn tiếng hỏi.

- Ở bên trong.

Lại là cái tên tóc vàng như cục sịt, hắn cười méo mó mà run rẩy chỉ tay vào trong lớp.

- Cút.

Đại ca Long quăng hắn ra, tức tốc cầm đầu đám đàn em đi vào trong.

Hành động hùng hổ của hắn làm các đồng học nghĩ rằng sắp có một cuộc thanh trừng đến nơi, kẻ tò mò người hiếu kỳ mà bu đông nghẹt xem.

Nguyễn Hàn Kỳ đang nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng bị âm thanh lớn tiếng của hắn tạt vào màng nhĩ.

- Đại tỷ xin thu nhận em làm đàn em.

Đại ca Long quỳ gối dưới chân của Nguyễn Hàn Kỳ mà thành tâm mong cầu.

What? Có phải mọi người đang nghe lầm không? Nhưng cảnh tượng trước mắt đâu thể lầm lẫn được.

Đại ca Long hổ báo thường ngày đâu rồi, tự dưng hôm nay bị chạm mạch mà đi quỳ dưới chân người khác vậy.

Nguyễn Hàn Kỳ bất ngờ nhìn hắn, không hiểu chuyển gì đang diễn ra, cô còn định dùng hắn cùng mười mấy đàn em này để khởi động tay chân nữa là.

- Đại tỷ uy vũ xin thu nhận chúng em làm đàn em.

Cả đám đàn em bắt chước đại ca Long mà cùng quỳ gối, đồng thanh hô.

- Mày có bị như vầy không?.

Nguyễn Hàn Kỳ dùng ngón tay chỉ vào đầu rồi xoay xoay vòng tròn để diễn đạt ý tứ não hắn có vấn đề.

- Đại tỷ sao có thể nói em như thế, chẳng qua là em bị đại tỷ đánh cho giác ngộ thôi, chứ nào có bị chạm mạch đâu.

Tên Long mếu mặt đáp, nguyên bản hắn đã từng thề, nếu ai đánh thắng hắn thì hắn sẽ một lòng trung thành đi theo người đó, bởi vậy mới có một màn dở khóc dở cười như hiện tại.

- Có thật là cậu muốn theo tôi?.

Nguyễn Hàn Kỳ nghiêm túc hỏi.

Tên Long gật đầu lia lịa.

- Nhưng tôi nhớ ai đã từng nói chỉ có tao mới xứng ở bên cạnh Bảo Ân mà ta.

Nghe Nguyễn Hàn Kỳ nhắc lại chuyện cũ, tên Long lập tức đổ mồ hôi hột.

- Ách, cái đó, lúc đó là do em nhất thời đường đột, sau này tuyệt đối sẽ không để mắt tới chị dâu, xin đại tỷ hãy tin em.

Tên Long nhanh miệng thề độc, hắn đã quyết tâm muốn đi theo Nguyễn Hàn Kỳ thì tất nhiên biết đạo lý vợ của ai cũng được chỉ riêng vợ của anh em trong băng hội là không được đυ.ng.

- Muốn theo tôi thì cũng dễ thôi, hoàn thành chạy 100 vòng sân trường đi.

Nguyễn Hàn Kỳ đưa ra một yêu cầu bất khả thi, trường hoàng gia rộng 28ha mà kêu chạy 100 vòng sân chắc có nước đột quỵ chết sớm.

- Đại tỷ có thể bớt chút đỉnh không?.

Tên Long cười lấy lòng, ôm chân Nguyễn Hàn Kỳ mặc cả.

- Còn muốn bớt?.

Nguyễn Hàn Kỳ lạnh mặt nhìn hắn, lập tức tên Long rụt cổ, sợ hãi trước khí tràng lăng lãnh của đại tỷ mà nuốt nước bọt.

- 100 vòng thì 100 vòng, đại tỷ không được nuốt lời đâu đó.

Tên Long đưa ngón tay út ra yêu cầu Nguyễn Hàn Kỳ móc ngoéo.

Nguyễn Hàn Kỳ dễ tính chìa ngón tay ra hứa với hắn.

Lập giao ước xong, tên Long cùng tụi đàn em của hắn tinh thần phơi phới mà thực hiện nhiệm vụ, bất chấp thời tiết mà dãi nắng dầm mưa, vượt gian nan để hoàn thành.

Thật không may khi trời hôm nay nắng gắt nhưng lại có mưa phùn, bất quá một hàng dài nối đuôi nhau chạy hì hục mặc kệ cơ thể có nguy cơ nhiễm bệnh.

Chuông reo tan học, học sinh đã xách cặp về hết, riêng nhóm cái bang, à không nhóm học sinh cá biệt này vẫn còn lê thân người ướt nhẹp mà cắm đầu chạy.

Mặt ai cũng đỏ như phát sốt nhưng không hề thoái chí mà bỏ cuộc, Nguyễn Hàn Kỳ đứng từ xa dõi theo quá trình của bọn họ mà cảm thấy rất hài lòng.

Lúc trước khi được huấn luyện làm sát thủ, Nguyễn Hàn Kỳ đã từng trải qua nỗi ám ảnh mang tên sinh tồn, những giọt mồ hôi này có là gì so với những giọt máu mà cô đã đổ xuống.

Trên đảo hoang, 500 sinh mạng phải tự gϊếŧ lẫn nhau để sống sót, kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ được thông qua bài kiểm tra tốt nghiệp. Tay nhuốm đầy máu tươi của đồng đội rèn luyện nên trái tim sắt đá, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân đã gϊếŧ quá nhiều người nên ông trời mới trừng phạt cô đây mà, giáng một đạo thiên lôi xuống đánh chết quỷ dữ hiện thân giữa chốn nhân gian.

Hoàng hôn trôi đi, màn đêm đổ xuống không gian yên tĩnh, bầu trời đầy sao lấp lánh chiếu rọi, Nguyễn Hàn Kỳ vẫn âm thầm đứng đó đánh giá quyết tâm của bọn họ.

- Đại tỷ.... em chạy xong... 100 vòng rồi.

Tên Long chạy tới chỗ Nguyễn Hàn Kỳ đang đứng, nói không ra hơi mà thông báo, cơ thể bủn rủn vì đói mà ngã lăn xuống đất, hít lấy hít để khí oxi.

Không lâu sau, mười mấy tên đàn em của hắn cũng chạy đến, bọn họ cũng đều hoàn thành xong bài kiểm tra, ai nấy đều mệt muốn đứt hơi, nằm lăn lóc trên sân cỏ với đủ tư thế cứ như dân tị nạn.

- Giỏi, kể từ giây phút này tôi sẽ thu nhận các cậu làm đàn em của tôi.

- Cảm ơn đại tỷ.

- Về nghỉ ngơi cho tốt, khi nào phục hồi sức, tôi sẽ khao các cậu một bữa ra hồn.

Nguyễn Hàn Kỳ cong khoé môi nói xong thì nhanh chóng rời khỏi trường, nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, trễ như vậy chắc bảo bối ở nhà trông cô về dữ lắm đây.