Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 21: Đột nhập bất hợp pháp

Chiếc mô tô phân khối lớn BMW S1000RR được Nguyễn Hàn Kỳ cầm lái, vặn ga tăng tốc, chiến mã lao đi xé gió trên quốc lộ.

Căn biệt thự uy nga được tầng tầng lớp lớp vệ sĩ thay phiên canh gác, Nguyễn Hàn Kỳ đứng từ xa quan sát một lượt, rồi bắt chớn chạy đến, phóng lên bức tường cao ba mét, thân thủ linh hoạt như một siêu trộm mà đột nhập thành công vào khuôn viên nhà người ta.

1, 2, 3 chỉ mới có một góc bên này thôi mà đã có tận ba camera, Nguyễn Hàn Kỳ cong môi cười khi tìm được góc chết, bóng đen lộn mèo qua lùm cây, trèo lên cây xanh trồng kế bên nhà, từ nhánh cây nhảy vọt qua lan cang, thông qua đường cửa sổ đột nhập vào phòng ngủ.

Gắn cho lắm camera vào cũng có phát hiện ra kẻ lạ mặt đột nhập đâu, vệ sĩ linh hoạt đi vòng quanh tuần tra cho có lệ, sát thủ cấp SSS đã ra tay rồi thì cho dù có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Nguyễn Hàn Kỳ nhìn hai người phụ nữ đang ôm nhau ngủ ngon trên giường cũng ngầm hiểu ra vấn đề, không muốn phá hỏng giấc ngủ của chủ nhà nên lẳng lặng ngồi xuống bàn trà gần đó đợi.

Con dao sắc bén trên tay phản chiếu tia sáng của ánh trăng lạnh lẽo, Nguyễn Hàn Kỳ lặng lẽ ngồi nơi góc phòng, bờ vai cô độc hoà vào bóng tối, ẩn thân giữa đêm trăng cô tịch, lúc trước là thế, một mình xông pha trong khắc nghiệt nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có người cần được che chở, trái tim hoá đá dần sống lại, một lần nữa biết yêu màu hồng của cuộc đời ngắn ngủi.

Gió lạnh luồn vào cánh cửa mở toang, người được cho là lão bà cảm thấy lạnh mà chui rút trong lòng lão công của mình, vốn giấc ngủ của thị trưởng không sâu nên khi vợ chuyển động thân thể liền tinh ý mở mắt, kéo tấm chăn lên phủ kín người cho vợ, lúc này tầm mắt thị trưởng rơi trên bóng đen ngồi thù lù ở đó, ban đầu giật mình không nhẹ "Người này sao có thể đột nhập vào đây? Vệ sĩ đâu hết rồi, sao không có ai phát hiện ra vậy?" Nhưng khi kỹ càng phân thích lại chắc rằng bóng đen không có ý đồ xấu "Nếu không mình với vợ đã tắt thở từ lâu rồi."

Thị trưởng nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉ tay về phía cửa phòng, ý mời Nguyễn Hàn Kỳ ra ngoài nói chuyện.

Ngồi trong phòng làm việc, đèn mở sáng chưng, gương mặt của Nguyễn Hàn Kỳ lộ diện rõ ràng trong mắt thị trưởng.

- Giữa đêm khuya cô đột nhập vào nhà tôi là có ý gì?.

Thị trưởng Nhã - người phụ nữ quyền lực của thành phố X lên tiếng hỏi, rõ ràng trong ngữ khí là không mấy vui vẻ xen lẫn hàn băng đông cứng người.

- Haiz, tôi cũng đâu có muốn, tại vì ban ngày bận nên mới ghé thăm vào ban đêm.

Nguyễn Hàn Kỳ một bên chơi đùa con dao găm, một bên xem việc đột nhập gia cư bất hợp pháp là chuyện nhỏ mà bình tĩnh trả lời.

- Nói đi, muốn gì ở tôi?.

Thị trưởng Nhã bắt chéo chân, khoanh tay đồng thời dựa lưng vào thành ghế, biểu hiện không mấy lo sợ mà tiếp đãi vị khách không mời mà đến.

- Quả thật là có vấn đề nan giải nên mới không ngại đêm khuya đến nhờ thị trưởng Nhã đây, tôi muốn thị trưởng giúp tôi làm giấy ly hôn cho hai người này.

Nguyễn Hàn Kỳ để thông tin Trần Ngọc Gia Hân và Lý Đức Bình lên trên mặt bàn.

Căn bản nếu muốn ly hôn thì phải có chữ ký cả vợ lẫn chồng, còn đằng này là đơn phương ly hôn, rất khó trong việc phê chuẩn, vì thế Nguyễn Hàn Kỳ mới tìm đến thị trưởng Nhã yêu cầu bà ra tay giúp đỡ.

Thị trưởng Nhã cầm lên thông tin của hai người họ, xem sơ qua rồi để xuống bàn.

- Tại sao tôi phải giúp?.

- Bởi vì bà không còn sự lựa chọn nào khác.

"Phịch".

Nguyễn Hàn Kỳ phóng cây dao cắm thẳng xuống mặt bàn gỗ để dằn mặt.

Một là giúp, hai là đổ máu, chọn cái nào?.

Người thông minh như thị trưởng Nhã tất nhiên sẽ chọn phương án một rồi.

- Giúp thì được thôi, nhưng tôi không có làm không công?.

Để leo lên được chức thị trưởng thì quả thật con người Lý Nhã không hề tầm thường, đầu óc rất mưu mô là đằng khác.

- Nói nghe chơi.

Nguyễn Hàn Kỳ bậc cười đáp.

- Tôi muốn cô nợ tôi một ân tình, khi nào tôi có việc cần cô giúp thì cô nhất định phải giúp tôi.

Tạm thời Lý Nhã chưa nghĩ ra nên mới đưa ra điều kiện không rõ ràng như vậy.

- Được thôi.

Nguyễn Hàn Kỳ suy nghĩ không quá ba giây liền đồng ý, thu lại con dao găm cắm chặt trên mặt bàn, cho vào bao da, vắt ra sau lưng quần.

- Không tiễn.

Lý Nhã chỉ tay về hướng cửa sổ đuổi người, vào đường nào thì ra đường đó.

Nguyễn Hàn Kỳ từ trên lầu hai phóng xuống đất, lộn vòng một cái, rồi trèo lên tường cao, biến mất trong bóng đêm.

Toàn bộ hành động tinh thông của Nguyễn Hàn Kỳ đều lọt vào mắt của Lý Nhã "Trẻ như vậy mà thân thủ đã lợi hại như vậy, đúng là tài không đợi tuổi".

- Lão công, sao chị bỏ em ngủ một mình? Hổng chịu đâu mà, mau trở về phòng ngủ với em.

Vợ của Lý Nhã ôm gấu bông, khóc thút thít đi tìm lão công của mình, giận dỗi mà dậm chân nhõng nhẽo.

- Thôi đừng khóc mà, chị về phòng với em liền đây, vợ ngoan nín đi nha.

Lý Nhã sờ đầu vợ, nhỏ giọng dỗ dành, nào có giống bộ dạng khí thế bức người như lúc nãy.

- Bồng em.

- Được, chị bồng em về phòng.

Cô vợ nhỏ đưa tay đòi bế, Lý Nhã cưng chiều mà bồng vợ lên, ôm đi về phòng.

Ây, hai cái vợ chồng lâu năm này làm thấy mắc mệt ghê, đã có với nhau hai đứa con gái đang học tiểu học rồi mà cứ âu yếm suốt ngày làm như vợ chồng son không bằng.

Ôi, gia đình hạnh phúc làm người ta phải ganh tị.