Dưới ánh trăng mờ ảo, Đông Lăng nảy ra một ý tưởng và muốn nhanh chóng biến nó thành hiện thực.
Cô tự phạt ba ly rượu rồi rời bữa tiệc sớm, rời khỏi Ngô Đồng Lý.
Trên đường về nhà, Đông Lăng vừa nhắn tin cho bố mẹ, nói rằng có chuyện muốn bàn bạc, vừa gửi tin nhắn cho chị họ, nhờ chị giúp một việc.
021 không quên khen ngợi:
[Cô bé, cô thật xuất sắc.]
Ban đầu, khi nghe hệ thống gọi mình là "cô bé", Đông Lăng đã nổi hết da gà. Cảm giác "nhờn nhợn" khiến cô chỉ muốn tìm nước rửa chén để cọ sạch cái hệ thống này. Nhưng chỉ sau một ngày, cô đã miễn cưỡng quen với cách xưng hô này.
Đông Lăng tò mò hỏi:
[021, tất cả các hệ thống đều giống như cậu, kiểu… hơi nhờn nhợn này à?]
021 nghiêm túc phủ nhận:
[Đây không phải là nhờn nhợn, đây là đặc sắc.]
Nó tự hào nói thêm:
[Tôi là hệ thống chuyên điều chỉnh các cốt truyện bá đạo tổng tài, sự tà mị bá đạo chính là điểm nổi bật của chúng tôi!]
Đông Lăng thầm nghĩ:
[Tà mị bá đạo? Nhờn nhợn thì có.]
021: [… Tôi nghe thấy đấy!]
Đông Lăng:
[Ồ, tôi cố tình mà.]
Thấy hứng thú với chủ đề này, Đông Lăng hỏi tiếp:
[Vậy các hệ thống khác cũng có đặc điểm riêng đúng không?]
021 hào hứng kể:
[Đúng vậy! Hệ thống 023 và 024 chuyên xử lý cốt truyện cung đấu thường tự xưng là ‘nô gia’ hoặc ‘thần thϊếp’. Hệ thống 016 phụ trách truyện kinh dị thì luôn lạnh lẽo như băng. Hệ thống 003 xử lý truyện tranh bá thì ngày nào cũng muốn soán ngôi, thường xuyên cãi nhau với hệ thống 005 phụ trách truyện đa tình NP.]
Đông Lăng bật cười:
[Tại sao lại cãi nhau?]
021 giải thích:
[Bởi vì 003 cho rằng tình yêu sẽ làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ký chủ. Việc tranh bá thiên hạ không nên bị những chuyện tình cảm làm phiền, phải bận rộn tính toán kế hoạch thì làm gì có thời gian để cua trai hay thả thính gái? 005 thì không phải dạng vừa, thế là mỗi khi không có nhiệm vụ, hai hệ thống này lại đánh nhau.]
[Mỗi lúc đó, hệ thống 012 chuyên trị truyện thánh mẫu sẽ ra mặt khuyên can, dốc lòng giảng đạo lý. Còn tôi thì đứng xem kịch, thường cùng hệ thống 020 chuyên về truyện tình thân cá cược xem ai sẽ thắng.]
Giọng của 021 nhỏ dần, cuối cùng lộ vẻ buồn bã.
[Thật mong có ngày tôi được quay về, mong tổng bộ sớm phát hiện và sửa chữa, mong thế giới này có thể ổn định trở lại.]
Là một trí tuệ nhân tạo, 021 hiểu rất rõ thế nào là sự biến mất.
Đông Lăng không ngờ mình lại có thể cảm nhận được sự bất lực và buồn bã của một hệ thống, cảm giác như đang nói chuyện với một ông chú trung niên. Cô an ủi:
[Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để cứu thế giới này.]
021 vô cùng cảm động. Nếu nó có cơ thể, chắc đã cầm tay Đông Lăng mà rơi nước mắt.
Đông Lăng cảm nhận được cảm xúc mà 021 truyền tải, nhưng tưởng tượng ra cảnh tượng đó khiến mặt cô méo mó.
[Không cần đâu. Đây không phải là cảm ơn, đây là tra tấn.]
Trong lúc trò chuyện với 021, chiếc Bugatti Veyron đã tiến vào gara.
Trên đường về nhà, Đông Lăng đã báo trước với bố mẹ rằng mình có chuyện muốn bàn. Cô đã tháo bộ răng nanh hóa trang của ma cà rồng ra và bước thẳng vào thư phòng.
Khi nghe cô con gái út nói muốn mở công ty, Đông Thịnh và Lưu Trác Vận không hề thấy vấn đề gì, bởi họ luôn cưng chiều con gái. Nhưng khi nghe Đông Lăng nói muốn mở công ty giải trí, họ liếc nhìn nhau, khuôn mặt hiện rõ sự do dự.
Lưu Trác Vận nghiêm túc hỏi:
"Lăng Lăng, giới đó rất phức tạp. Bất kể là người thế nào, luôn có những kẻ không thích họ. Trong giới đó, sự yêu ghét sẽ bị phóng đại lên. Khi con trở thành người có quyền lực, con sẽ phải đối mặt với nhiều tiêu cực. Con thực sự chắc chắn chứ?"
Đông Lăng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ, không chút do dự gật đầu:
"Con chắc chắn."
Bản tính của Đông Lăng là người không lùi bước trước khó khăn. Một khi đã quyết định làm gì, cô sẽ cố gắng hết sức để làm tốt.
Đông Thịnh cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay vợ, ý bảo bà đừng lo lắng, rồi nhìn cô nói:
"Lăng Lăng, nếu con muốn làm thì cứ làm, nhưng cũng không cần quá vội. Mai trưa con đi cùng bố đến một bữa tiệc nhé."
Đông Lăng nghe bố đứng về phía mình, vui vẻ trả lời:
"Được ạ, bố nhớ báo trước cho con biết đây là dịp gì để con chuẩn bị trang phục phù hợp. Giờ con ra ngoài nhé."
Đông Thịnh gật đầu:
"Đi đi."
Đợi Đông Lăng đi khỏi, Lưu Trác Vận mới quay sang lườm chồng một cái đầy bực bội:
"Lão Đông, anh có ý gì? Anh biết Lăng Lăng thu hút sự chú ý đến mức nào mà. Câu khen sáu năm trước của lão bí thư thành ủy đã làm em lo ngay ngáy mỗi ngày. Nếu con bé bước chân vào đó mà bị những kẻ có ý đồ xấu nhắm đến thì sao?"
Đông Thịnh bất lực đáp:
"Em không lạ gì tính con mà. Một khi nó đã muốn làm gì, ai cản nổi? Con bé đã có quyết định thì để nó tự mình trải nghiệm và nhận ra sự thật. Nếu nó muốn thay đổi, nó sẽ tự thay đổi thôi."
Ông vỗ về vợ:
"Con không còn là trẻ con, cũng không phải một công chúa sống trong tháp ngà. Có những chuyện nó rất rõ ràng."
Lời trấn an của Đông Thịnh cuối cùng cũng khiến Lưu Trác Vận bình tĩnh lại. Bà gật đầu, chấp nhận lý lẽ của chồng.
Không biết bố mẹ bàn bạc gì trong thư phòng, Đông Lăng vui vẻ như một chú chim nhỏ, trở về phòng để tẩy trang. Vừa rửa mặt, cô vừa tính toán trong đầu:
"Từ bố mẹ chắc có thể xin được 20 triệu. Anh trai, chị họ, Đường Thiến Thiến và Trần Thương Thương có thể góp được khoảng 15 triệu. Mình còn vài bất động sản có thể xoay vòng…"
Với số vốn này, việc thành lập công ty và đào tạo nhân sự ban đầu không thành vấn đề. Đồng thời, cô còn có thể tận dụng các mối quan hệ để linh hoạt điều chỉnh theo nhiệm vụ của hệ thống.
Đông Lăng thở dài, tự nhủ:
"Đây không phải gọi vốn nuôi người, mà là vận động quyên góp nuôi người."
Làm "kim chủ" quả thật không dễ dàng. Đây đã là lần thứ một nghìn lẻ một cô hy vọng Văn Hàn sớm tỉnh lại.