Hôm sau, Đông Lăng thay quần áo, ngồi lên xe của Đông Thịnh.
Địa điểm bữa tiệc là một nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ món ăn gia truyền. Khi hai bố con bước vào, bên trong đã có nhiều người ngồi sẵn.
Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa có dáng vẻ giàu có, khoảng hơn 50 tuổi. Ông ta đeo kính gọng đen, ánh mắt có phần đυ.c ngầu. Dù trong lòng không thích, Đông Lăng vẫn không biểu hiện gì ra ngoài.
Phần lớn những người trong bàn tiệc là đàn ông với dáng vẻ ung dung. Bên cạnh họ là những cô gái ăn mặc mát mẻ, vài người trong số đó Đông Lăng thấy quen quen, dường như đã từng xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh hay truyền hình.
Cô nhanh chóng hiểu được tính chất của bữa tiệc này, cũng như dụng ý của bố khi dẫn mình theo. Nhìn sang bố, cô không giấu được ánh mắt bất lực.
Đông Thịnh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô, ý bảo cô đừng hoảng sợ. Thực ra, Đông Lăng cũng không hoảng, chỉ cảm thấy bầu không khí này thật ngột ngạt. Từ lúc cô bước vào, ánh mắt săm soi của vài gã đàn ông nhờn nhợt đã bắn về phía cô. Ngay cả một số phụ nữ cũng lộ rõ vẻ thù địch, có lẽ vì lo sợ cô sẽ tranh mất "tài nguyên" của họ.
"Đây là vị khách mà Tiểu Lưu nhắc tới sao? Quý danh là gì?"
Người đàn ông ngồi ghế chủ tọa cười hỏi, rõ ràng không biết thân phận thật sự của Đông Thịnh. Ông ta chỉ nghe nói từ một đối tác kinh doanh rằng có một người bạn hứng thú với bộ phim mình định đầu tư, nên mới tổ chức bữa tiệc này để gặp mặt.
"Tôi họ Đông. Cao tổng, rất vui được gặp ông."
Đông Thịnh không tiết lộ thân phận thật, chỉ đóng vai một thương nhân nhỏ muốn giao lưu để mở mang tầm mắt.
Gã Cao tổng cười xã giao vài câu, không suy nghĩ gì thêm.
Ngành giải trí và ngành bất động sản vốn có sự ngăn cách nhất định. Tên tuổi của Đông Thịnh – người đứng đầu Tập đoàn Vân Lai nổi danh trong giới bất động sản – trong giới giải trí lại không quá vang dội. Dù họ Đông không phổ biến ở nơi khác, nhưng ở Bắc Hải thị lại có không ít người mang họ này.
Cao tổng thao thao bất tuyệt một hồi, chủ yếu khoe khoang thành tích của những bộ phim và phim truyền hình mình từng đầu tư, sau đó chuyển chủ đề sang Đông Lăng:
"Vị tiểu thư này là…?"
Dù vẻ mặt ông ta không lộ rõ thèm khát, nhưng ánh mắt sau cặp kính thì không thể giấu được.
Đông Thịnh khẽ nghiêng người, chắn ánh mắt của ông ta, điềm tĩnh đáp:
"Là con gái tôi."
Sắc mặt Cao tổng thoáng lúng túng, vội vàng đổi chủ đề. Những người khác trên bàn tiệc đều rất tinh ý, nhanh chóng nâng ly chúc rượu và khen ngợi, khiến bầu không khí náo nhiệt trở lại.
Đông Lăng lặng lẽ quan sát những giao dịch ngầm giữa tiền bạc và sắc đẹp, đồng thời ghi nhớ các quy tắc ngầm trong vùng xám này. Cô thầm nghĩ, sau này nếu gặp phải tình huống tương tự, mình sẽ cần làm thế nào để tránh hoặc đối phó.
"Công ty của mình chắc chắn sẽ không để nghệ sĩ vướng vào mớ hỗn độn này. Nhưng để quản lý tốt, chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với những kẻ như thế."
Đông Thịnh chỉ ngồi một lúc rồi dẫn Đông Lăng rời đi. Trên đường, ông không nói nhiều, chỉ hỏi:
"Con có suy nghĩ gì không?"
Đông Lăng nhìn khuôn mặt ông, khẽ cười, đôi mắt cong lên:
"Bố, mọi thứ vẫn như cũ."
Đông Thịnh thở dài, nhưng vẫn gật đầu:
"Được, biết rồi. Bố sẽ cho con 20 vạn để thử sức. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Con chưa có kinh nghiệm, bố không thể lập tức đưa con 100 vạn để con chơi. Nếu sau này cần thêm, hãy đến tìm Freya, bố sẽ bảo cô ấy xử lý."
Đông Lăng ôm lấy Đông Thịnh, ngọt ngào nói:
"Bố thật tuyệt vời! Bố mau đi làm việc đi, lát nữa bảo Freya liên lạc với con nhé."
Freya là trợ lý đắc lực nhất của bố Đông Lăng, nổi tiếng làm việc gọn gàng và hiệu quả. Có cô ấy giúp đỡ, Đông Lăng có thể tiết kiệm được rất nhiều rắc rối trong việc đăng ký công ty và các thủ tục liên quan.
Sau khi vào phòng vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm, Đông Lăng vừa soi gương vừa nghĩ: "Trước khi ký được hợp đồng với Tống Minh Chỉ, mình cần ký thêm vài người nữa. Nếu không, khi cô ấy nhìn vào bản thỏa thuận kinh doanh mà thấy công ty trống không, cô ấy sẽ nghĩ mình giống hệt Cao tổng kia mất."
Trong đầu cô hiện ra nhiều lựa chọn: "Mình nên tới các trường chuyên đào tạo diễn viên để tìm người hay trực tiếp đi chiêu mộ đây?"
Khi cô còn đang cân nhắc, bên ngoài phòng vệ sinh bỗng vang lên tiếng cãi vã.
"Kêu cô đi mời rượu Cao tổng mà cũng lề mề, giữ giá làm gì? Đừng ra vẻ liệt nữ trong sạch nữa. Nói cho cô biết, chỉ cần cô làm Cao tổng hài lòng, vai nữ phụ hai hay nữ phụ ba trong phim truyền hình sẽ là của cô. Nếu cố gắng, biết đâu còn được làm nữ chính. Cơ hội này cô không cần thì khối người muốn. Lát nữa tự giác đi mà làm!"
Giọng đàn ông kia đầy khó chịu, át hẳn giọng đáp yếu ớt từ người kia:
"Nhưng… tôi có thể dựa vào thực lực. Khi ký hợp đồng, không phải các anh đã nói thế sao?"
Người đàn ông lập tức cắt ngang, giọng càng thêm cáu bẳn:
"Ký hợp đồng? Quá khứ là quá khứ, nếu không muốn thì giờ cô có thể cút. Còn tài nguyên à? Đừng mơ. Cô mà dám nhận vai sau lưng chúng tôi, cứ chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng đi. Tưởng mình là nhân vật lớn hả? Không biết điều, cho cơ hội leo lên cành cao mà không chịu. Không có tôi, cô chỉ là kẻ chạy vặt cả đời thôi."
Rõ ràng, giọng nói của người đàn ông chính là quản lý, mang theo uy hϊếp đầy thô bạo. Đông Lăng nghe mà nhíu mày.
Một lát sau, một cô gái bước vào. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, có vẻ hơi ngơ ngác khi thấy Đông Lăng. Cô gái im lặng đi đến gương và bắt đầu dặm lại lớp trang điểm.
Đông Lăng quan sát cô gái từ đầu đến chân rồi hỏi:
"Cô tên gì?"
Cô gái thoáng giật mình, chỉ vào mình, lắp bắp hỏi:
"Tôi sao?"
Đông Lăng gật đầu, mở điện thoại, chuẩn bị tra cứu.
"Thang Nặc. Chữ "Thang" trong "nước canh", chữ "Nặc" trong "lời hứa"."
Thang Nặc nhớ rõ người phụ nữ trước mặt. Cô ấy ngồi trong bữa tiệc với vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất nổi bật, khiến người khác khó rời mắt. Ban đầu Thang Nặc tưởng cô ấy là ngôi sao, nhưng qua cuộc trò chuyện đã biết đây là một thiên kim nhà giàu.
Khi thấy Đông Lăng chăm chú nhìn vào điện thoại, Thang Nặc bất chợt dâng lên một tia hy vọng. Điều này khiến nét mặt thất thần của cô biến mất, thay vào đó là sự phấn khích không che giấu.
"Cũng không tệ, diễn xuất ổn, ngoại hình khá."
Đông Lăng xem qua vài hình ảnh và video ngắn. Dù Thang Nặc đã tham gia nhiều phim truyền hình, nhưng chỉ toàn đảm nhận vai nhỏ, ít tên tuổi.
"Tôi từng học qua diễn xuất, cũng nghiên cứu nhiều phong cách của các thầy cô. Nếu được cho cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng. Nhưng tôi không muốn dùng cách này, chỉ là công ty của tôi…"
Thang Nặc hiểu rõ, chắc chắn Đông Lăng đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Phí bồi thường hợp đồng của cô là bao nhiêu?"
"50 vạn."
Nhắc đến điều này, Thang Nặc thấy tức tối. Ai mà ngờ công ty lại đổi thái độ ngay sau khi ký hợp đồng.
Đông Lăng nghĩ: "50 vạn chẳng là gì. Dù tôi không có 120 vạn mua túi xách, nhưng bấy nhiêu vẫn đủ."
"Tôi sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng cho cô. Từ giờ cô là nghệ sĩ của công ty tôi. Tôi không dám đảm bảo sẽ giúp cô nổi tiếng ngay, nhưng ít nhất cô sẽ không phải tiếp khách hay bị quy tắc ngầm. Được không?"
Thang Nặc gật đầu liên tục. Cô không muốn bị ép ngủ với gã đàn ông ghê tởm kia. Dù chưa chắc thiên kim này đáng tin, nhưng ít nhất cô ấy không phải loại sẽ ép người khác theo kiểu đó. Còn nếu cô ấy thật sự muốn "quy tắc" với mình… Thang Nặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp và dáng người quyến rũ của Đông Lăng, thầm nghĩ: "Chưa biết ai thiệt."
"Số tài khoản."
"Hả?"
Thang Nặc ngẩn ra, nhưng trước ánh mắt của Đông Lăng, cô nhanh chóng đọc số tài khoản.
Một phút sau, nhìn số dư 50 vạn vừa được chuyển vào tài khoản, Thang Nặc sững sờ, sau đó lập tức đổi giọng:
"Sếp ơi!"
"Cho cô chút yên tâm. Cho tôi thông tin liên lạc của cô, sau đó về thu dọn đồ đạc. Sẽ có người giúp cô giải quyết thủ tục hủy hợp đồng."
Đông Lăng không lo Thang Nặc cầm tiền chạy mất. Đây cũng là một cách để thử lòng. Nếu chỉ 50 vạn đã làm cô ta mờ mắt, vậy cũng chẳng cần ký hợp đồng làm gì. Và Đông Lăng luôn có cách lấy lại tiền nếu cần.
Thang Nặc vui sướиɠ, vội vàng đọc số điện thoại của mình, rồi dè dặt hỏi:
"Sếp ơi, công ty chúng ta tên gì? Ở đâu để tôi tự đến báo danh sau khi thu dọn xong?"
Đông Lăng đáp đầy tự tin:
"Công ty tôi… chưa mở."
Thang Nặc hóa đá. Cô ta nghĩ: "Hay là mình bỏ nghề, đi làm công nhân trong nhà máy. Không thì ngồi tù cũng đỡ hơn cảm giác lên xuống thất thường thế này."
Đông Lăng gọi vào số của Thang Nặc rồi cúp máy:
"Đây là số tôi. Có gì cứ liên lạc."
Cô định đến chỗ anh trai thì tiếng hệ thống vang lên trong đầu:
[Nhiệm vụ: Tặng hoa hồng cho nữ chính. Hoàn thành nhiệm vụ tăng 0,2%. Thời hạn: 30 phút.]
Nghe đến "30 phút", Đông Lăng suýt nhảy dựng lên, vội vàng bước nhanh ra ngoài.
021: [Cô bé, cần định vị không?]
[Cần! Đợi chút, để tôi lên xe đã!]
Với nhiệm vụ tăng 0,2% và hao tổn 0,1% năng lượng để định vị, cô vẫn lời chút đỉnh. Cứ kiếm được chút nào hay chút đó!
Chỉ hy vọng Tống Minh Chỉ có thể ở yên một chỗ, đừng chạy đi đâu trong vòng ba mươi phút, càng đừng lên xe. Nếu Tống Minh Chỉ ngồi trên xe phía trước tận hưởng gió mát, thì Đông Lăng sẽ ngồi trên xe phía sau rơi nước mắt. Đến lúc đó, bó hồng không còn là bó hồng, mà trái tim cô cũng tan vỡ theo.