Ma Pháp Sư Mạnh Nhất Trái Đất [Thực Tế Ảo]

Chương 11

Hỏi ra mới thấy, trùng hợp làm sao, Thanh Ca và An Kha đều sinh ra ở thị trấn nhỏ gần dãy núi Nữ Thần phía bắc, một người ở phía nam, một người ở phía tây, khoảng cách rất gần.

“Vậy mai tôi lên mạng tìm cậu!” Thanh Ca cũng rất phấn khích.

Sắp được gặp đại thần rồi!

Không biết đại thần trông thế nào nhỉ? Nhìn bài đăng trên diễn đàn của anh ta, trong thời gian ngắn mà có thể phân tích mô hình pháp thuật nhanh như vậy, ít nhất cũng phải trình độ tiến sĩ trở lên, không chừng là một nhân vật có tiếng tăm trong giới học thuật? Chắc cũng phải bốn, năm mươi tuổi rồi.

An Kha trả lời “Ừm”, rồi lại cảm thấy giọng điệu có vẻ hơi lạnh lùng, bèn thu hồi tin nhắn, suy nghĩ một hồi, gửi qua một cái icon 【Ôm quyền】【Ôm quyền】.

Thanh Ca: “…”

Nhìn thấy icon chuyên dụng của người trung niên, Thanh Ca cảm thấy mình đã “giác ngộ” – anh An Kha này, ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi, chắc chắn là giáo sư đại học nào đó rồi…

Hẹn xong thời gian giao dịch, An Kha cũng thấy đói bụng, bèn thoát game.

Vừa offline, wechat của cậu đã réo liên hồi.

Giang Duy Dật: “?”

Giang Duy Dật: “???”

Giang Duy Dật: “Cậu đi cướp ngân hàng à??”

Giang Duy Dật đang chuẩn bị đi xem phim với đàn em, đột nhiên nhận được tin nhắn “Tài khoản của bạn đã nhận được 250000.00 tệ”, sợ đến mức tưởng nhận được tin nhắn lừa đảo.

An Kha cầm điện thoại lên trả lời: 25 vạn tệ đủ không? Cầm số tiền này, sau này cách xa con gái tôi ra, nghe rõ chưa?

Giang Duy Dật: … Có thể bớt xem phim truyền hình nhiều tập lại được không.

Giang Duy Dật: Rốt cuộc cậu làm gì mà đột nhiên có nhiều tiền thế?

An Kha: Bán trang bị game kiếm được. 【Chống nạnh】

Giang Duy Dật: Vãi, trâu bò thật sự.

Giang Duy Dật thực sự sốc. Cậu ta bảo An Kha chơi 《 Vĩnh Hằng 》 chỉ là muốn An Kha có việc để làm, không hề hy vọng cậu ta kiếm được tiền, dù sao tên này cũng là một pháp sư không có khái niệm gì về tiền bạc của xã hội Trái Đất, suốt ngày bị mấy game rác lừa nạp tiền, chắc tiền kiếm được còn không đủ mua thời trang.

Kết quả An Kha mới chơi chưa được bao lâu, chưa đến một ngày, đã có được 25 vạn tệ.

Một tên nhân viên quèn như cậu ta, phải nịnh bợ sếp bao nhiêu năm mới kiếm được nhiều tiền như vậy chứ!

An Kha vung tay: “Tất cả cho cậu hết, tiêu xài thoải mái.”

Pháp sư không bao giờ keo kiệt với tùy tùng của mình!

Giang Duy Dật: “Chia sẻ bài hát - Người cha tốt của tôi”

An Kha: “Cậu đang làm gì thế?”

Giang Duy Dật: “Đi xem phim với đàn em.”

An Kha: “Mua luôn cả rạp chiếu phim đi.”

Giang Duy Dật: “… Thôi không cần thiết đâu.”

Hơn nữa, căn bản là không có tiền mua nổi!

….

Ngày thứ hai, An Kha dậy từ rất sớm, vừa mở mắt nhìn thấy trần nhà, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Cậu theo thói quen muốn dùng thuật thanh tẩy, nhưng những nguyên tố ma pháp loãng trong không khí chỉ vừa ngưng tụ đã tan biến.

“…”

Lúc này An Kha mới sực tỉnh, cậu đang ở Trái Đất, không phải đại lục Valsius quen thuộc.

Đến Trái Đất đã hơn nửa năm, cậu đã quen với cuộc sống của “Muggle”, cứ tưởng rằng sau này sẽ sống với thân phận người Trái Đất, nhưng《Vĩnh Hằng》lại bất ngờ xuất hiện.

(Muggle: Muggle là một thuật ngữ trong bộ truyện Harry Potter của J.K. Rowling, dùng để chỉ những người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không có nguồn gốc từ gia đình pháp sư. Từ này cũng thường được dùng để chỉ những người không có một kỹ năng hoặc kiến thức cụ thể nào đó.)

Chỉ có thể nói, đúng là chuyện đời khó lường.

An Kha thuần thục trèo xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, lại chui vào “kén” màu trắng tinh.

Trong một khoảng hư vô, cảnh vật thay đổi liên tục, An Kha lại xuất hiện ở thị trấn nhỏ gần dãy núi Nữ Thần, xung quanh là những nguyên tố ma pháp đậm đặc và linh động.

Cảm giác về nhà cũ vẫn là tuyệt nhất.

An Kha thầm cảm thán trong lòng.

Giao diện danh sách bạn bè của cậu nhấp nháy hai cái, một tin nhắn riêng tư hiện lên.

Là tin nhắn của học trò cậu, Toán Học Làm Tôi Hói Đầu, biệt danh Đầu Hói.

Toán Học Làm Tôi Hói Đầu: “Sư phụ, sư phụ! Con dùng được Hỏa Cầu Thuật rồi!”

Toán Học Làm Tôi Hói Đầu: “Sư phụ ơi người có đó không?”

Nhanh vậy sao?

An Kha hơi ngạc nhiên.

Hôm qua còn là một “tay mơ”, hôm nay đã dùng được ma pháp cấp 0, học trò này của cậu, thiên phú dường như còn cao hơn cậu tưởng tượng.

An Kha trả lời cậu ta: “Có.”

Đầu Hói trả lời ngay lập tức: “Sư phụ đang ở đâu! Con đến tìm người!”

An Kha: “Gặp nhau ở gốc cây cổ thụ đầu làng đi.”

Cậu đứng dậy rời khỏi thị trấn. Mới sáng sớm, người chơi trong thị trấn vẫn rất đông, chắc hẳn có nhiều “thánh cày” đã chiến đấu thâu đêm.